“Ta sẽ sửa lại lời của mình. Nếu ta kết hôn rồi, ta không nên ở trong
chiếc hồ này với em.”
Cô đứng đó nghĩ ngợi, rồi lại nhìn thẳng vào anh. “Ngài chưa bao giờ
giao phối với một phụ nữ có chồng phải không?”
Thật hợp lý hợp lẽ làm sao. Bỗng nhiên cuộc nói chuyện này quay về
phẩm hạnh của anh trong quá khứ. Mới lúc nãy đây anh còn ngất ngây
trong niềm đam mê nóng bỏng và mòn mỏi làm ngạc nhiên ngay cả chính
bản thân mình. Lúc này anh lại đang nhìn người đàn bà xứ Wales với cái
tên du dương ấy hỏi anh đã ngủ với ai.
“Ngài có,” cô nói. Không có sự ngạc nhiên nào nhưng có sự trách cứ
trong giọng điệu cô, đủ để làm anh cảm thấy phiền toái. Cứ giống như nói
chuyện với mẹ và phải kể cho bà nghe toàn bộ sự thật.
“Ta sẽ không làm chuyện này với em,” anh nói, chuyển hướng cuộc nói
chuyện của họ quay về nơi cần thiết. “Ta có thể làm em có con.”
Dường như cô nghiền ngẫm vấn đề này trong tâm trí khoảng đôi ba hồi.
“Em muốn có một đứa con,” cô nói bằng giọng quả quyết, rồi thêm vào đầy
chín chắn, “Nếu chúng ta giao phối, em bé sẽ có tóc màu đỏ, em nghĩ thế.”
Anh không hiểu sao mình lại ngạc nhiên. Cô nêu ra chính xác điều cô
nghĩ. Gần như thể bất cứ thứ gì chui vào đầu sẽ tuôn ra miệng cô vậy.
“Đến đây.” Cô dang rộng cánh tay, đứng đó trước mặt anh với vẻ khỏa
thân đầy yêu kiều và lôi cuốn, không hề ảnh hưởng bởi tình huống trớ trêu.
“Em muốn có con của ngài.” Cô ngừng lại, rồi thêm vào đầy nghiêm trọng,
“Bất kể ngài có là người Anh đi chăng nữa.”
Cứ đóng đinh ta lên cây thập tự đi, anh nghĩ. Không có ai từng biết anh
sẽ tin là anh lại nói không. Nhưng anh đứng đó nhìn cô và chỉ thấy mỗi dục
vọng và nhu cầu của mình. Anh hít một hơi thở dài khó nhọc, rồi nhìn qua
cô, lấy thêm chút thời gian suy nghĩ.
Cô chờ đợi anh và anh biết mình sẽ không làm điều cô muốn. Nhưng anh
muốn. Đất ơi, nhưng anh muốn.
Thật tình có chút trớ trêu là anh nổi tiếng chiếm lấy đồ chơi khi nào mình
thích. Anh cảm thấy như mình đang phải trả giá cho những tội lỗi anh đã
mắc ngay lúc đó và có lẽ sẽ mắc phải. Đó là Sự chuộc tội.