Chương 20
“Tỉnh dậy nào, Người Anh!”
Roger ngồi dậy rất nhanh đến mức anh sợ là con lợn cưng của cô chạy
mất. Nó vội vọt ngang qua phòng, khụt khịt và rên i ỉ. Roger vuốt tóc cho
khỏi che mắt và nhìn chăm chăm lên nụ cười của Teleri. Khi thức dậy và
điều đầu tiên nhìn thấy là nụ cười ấy thì thật ngọt ngào.
Tựa người lên một cánh tay, anh quan sát cô với vẻ nhàn nhã, từ đôi mắt
cô, một con vẫn thâm vừa xanh vừa vàng, nhưng không còn sưng nữa –
xuống tới những ngón chân trần.
Cô đang đứng không xa hơn một sải tay, hai tay chống hông theo kiểu tự
mãn của mình, một bàn chân trần nóng nảy gõ lên nền nhà. “Ngài đang ngủ
qua mất thời gian đẹp nhất trong ngày. Cho tôi hay, Người Anh. Có phải
những chiến binh dũng mãnh thường đi đánh trận sau giờ Ngọ sao? Có thời
gian đặc biệt nào để các hiệp sĩ dũng cảm lao đầu vào vì những vùng đất
giàu có và thậm chí các cô nương giàu có hơn? Sau một bữa ăn rảnh rang
với mười món chẳng hạn?”
“Em là đồ xấc xược, mới sáng sớm thế này,” anh càu nhàu rồi vặn tay
vào nhau và vươn qua đầu. Anh liếc nhìn nhanh ra bên ngoài.
Cơn mưa nhẹ mùa thu rơi tí tách trên mặt đất bên ngoài gần suốt đêm
nhưng đã tạnh rồi. Ánh nắng vừa mới xuyên qua và bầu trời vẫn còn phủ
sắc hồng và xanh của rạng đông. Cau mày anh buông tay nghỉ và nhìn cô.
“Trời sáng đã lâu chưa?”
“Chưa lâu đâu.” Cô đứng đó, vẫn chờ đợi.
Anh dụi bàn tay lên mắt trong một lúc và ngáp.
Cô bước ra vài bước và quay lưng lại phía anh khi múc thứ gì đó từ một
cái thùng vào chiếc chén bằng gỗ. Cô quay lại. “Đây.” Cô giơ chiếc chén
ra. “Ngài uống cái này đi.”
Anh cầm chiếc chén và nhìn chằm chằm xuống chất lỏng trong suốt bên
trong. “Cái gì thế?”