“Nước mưa.”
Anh khịt mũi ngửi. Ngửi giống nước mưa.
“Em đã nói với ngài từ trước rồi. Em không cứu sống ngài để rồi lại đầu
độc ngài đâu.”
“Chắc là không. Nhưng lần trước em đưa cho ta thứ gì đó để uống, em
đã đánh thuốc ta bất tỉnh.”
“Vâng, chính em đã làm.” Cô khẽ nhếch nụ cười cho hay rằng cô đã
thắng anh và cô tự hào về điều đó. “Lúc đó em nghĩ rằng ngài cần phải bất
tỉnh.”
Anh xem xét chất lỏng trong vắt trong chén; trông nó giống nước mưa.
“Em cần phải nhắc ngài nhớ đến món hầm ngài đã ăn. Ngài đã ăn cả một
nồi hầm khổng lồ.”
“Em nếm trước đi.”
Cô lắc đầu và rõ ràng đang cố kìm một nụ cười khẽ. “Ngài không cần
phải sợ đâu. Hôm nay em không định sử dụng những hiệp sĩ bất tỉnh. Em
có kế hoạch cho chúng ta.”
“Kế hoạch gì?”
“Ngài uống nước đi.”
“Em trước.” Anh đưa chiếc chén cho cô, khoanh tay lại trước ngực và
chờ đợi.
Cô thở dài bực bội rồi lắc đầu, cô đưa chiếc chén lên miệng và uống vài
ngụm. Cô chuẩn bị đưa nó lại cho anh.
Anh lắc đầu. “Nữa đi.”
Hơi cười tự mãn, cô quay lại và múc thêm nước từ thùng vào chén. Cô
uống tiếp. Rồi lại đổ đầy và đưa cho anh. “Bây giờ ngài tin em chưa, Người
Anh?”
“Chưa, nhưng ta sẽ uống,” anh bảo cô và uống. Anh đưa chiếc chén ra
khỏi miệng. “Tại sao ta phải uống thứ này?”
“Nước mưa là thứ nước trong và sạch nhất có thể thấy được. Nó đến từ
trên trời cao, ngay từ những đám mây giữa đất và trời. Điều đó làm cho nó
có sức mạnh đặc biệt. Nó sẽ giúp ngài lấy lại tiếng nói.”