vua của họ như các cha cố tin tưởng Chúa trời. Anh tự hỏi mình tại sao đàn
bà lại không thể có niềm tin mạnh mẽ vào điều gì đó như đàn ông. Đó
không phải điều anh nghĩ ngày trước. Đàn bà và niềm tin. Không giống như
đàn ông thường nghĩ.
Cô nhìn anh với nét mặt đầy thương tổn. “Chắc chắn ngài có tín ngưỡng
dẫn đường chứ?”
“Có.” Anh lại thấy mình như một tên đầu đất vì làm tổn thương cô. Điều
anh làm chẳng hay ho gì, dù cho phương pháp chữa bệnh kiểu xứ Wales
của cô và những lời nói về nước mưa thần kỳ có ngớ ngẩn tới đâu.
Nhưng anh đã xin lỗi, không chỉ một mà hai lần. Anh sẽ không làm như
vậy nữa. Anh có bốn chị em gái và một người mẹ có thể vặn vẹo tới cùng
nếu anh có bao giờ ngốc nghếch tới mức hành động quá ăn năn. Anh biết
điều đó từ rất sớm, khi anh mắc lỗi là nghe theo cô em Maud. Và cô bé cứ
tiếp tục tiếp tục tiếp tục lải nhải.
Anh nghĩ về điều đó trong lúc nhìn lưng cô thẳng, cứng và nét mặt chua
chát. Anh tự bảo mình mà chẳng có chút tự hào nào rằng anh không cần
phải quỵ gối.
Cô đi về phía chiếc giá trên tường đối diện và cầm một chiếc giỏ lên rồi
đeo nó vào tay.
Anh nhìn những hành động cứng nhắc, lặng lẽ của cô, biết rằng nếu anh
nói với cô anh sẽ không quỵ gối, có thể cô sẽ tung chiếc giỏ đó qua đầu
anh. Bất cứ ai trong số các chị em gái của anh cũng sẽ làm như vậy nếu anh
ngốc đến độ nói lên những điều mình đang nghĩ. Nên anh chuyển đề tài.
“Em nói có kế hoạch ngày hôm nay cho chúng ta.”
“Vâng.” Cô săm soi anh bằng nét mặt khó đọc, một tay đặt trên cạp giỏ
vặn thừng.
Anh chờ đợi, và khi cô không nói gì anh cố lần nữa: “Khi em nói giọng
em đầy hào hứng. Nói ta nghe chuyện gì làm em vui thế.”
Cô nhìn thẳng vào anh, kiểu nhìn dường như để tìm kiếm thứ gì đó trong
mắt hay trong biểu hiện của anh. Bất cứ thứ gì cô thấy cũng làm cho đôi bờ
vai đang thẳng cứng của cô xuôi xuống.
Lại thêm một hòa ước nữa, anh thầm nghĩ.