Anh nhe răng cười với cô, rồi một lúc sau anh ngồi xuống, phá lên cười
ồm ộp, cố gắng đặt trọng lượng lên chiếc chân còn lành.
“Có gì đáng cười thế?”
“Sao ta lại không đứng ra ngoài kia khi cơn mưa tới đến và há mồm ra
nhỉ? Hoặc hay hơn là ta có thể đứng đó há mồm thật to và giơ chân ra và
thế là cả hai cùng lành lặn.”
“Vì ngài đã ăn nói tầm bậy tầm bạ không đúng chỗ nên tôi nghĩ chuyện
đó không cần thiết nữa.”
“Teleri.”
“Cái gì chứ?” cô quát lên, lưng quay lại phía anh trong khi giả vờ vận
rộn với thứ gì đó, nhưng anh có thể nói đó chỉ là cô không muốn nhìn anh.
“Ta đang đùa với em. Chỉ nói giỡn chơi thôi. Ta không có ý làm em tổn
thương.”
“Ngài không làm tổn thương tôi đâu, Người Anh.” Cô quay lại đối mặt
anh, cằm vênh cao và kiêu hãnh, lưng cô dựa vào chiếc giá, tay nắm chặt
gờ. “Tôi phải lo cho tâm tình tốt của ngài để ngài có sức mà làm tổn thương
tôi chứ.”
Rồi, anh lại làm chuyện đó lần nữa. Anh đưa tay lên tóc và hít một hơi
thật dài và sâu. “Ta xin lỗi.”
Cô đứng đó và không trả lời. Dường như cô đang tìm kiếm trên khuôn
mặt anh thứ gì đó, sự thật gì đó. Rồi cô đưa mắt đi và nhìn đăm đăm xuống
nền nhà, nhưng không phải trước khi anh nhận thấy nỗi đau trong đó. “Ngài
đã chế giễu tôi.”
“Phải. Ta đã giễu, và ta xin lỗi vì chuyện đó.”
“Nếu tôi không tin vào sự kỳ diệu tự nhiên và sùng bái của đất, trời và
không khí, tôi đã không tin rằng ngài có thể sống. Chính niềm tin đã khiến
tôi tin mình có thể giúp ngài. Tôi đã tin là ngài sẽ sống. Ngài đã sống. Niềm
tin là một phần của việc chúng ta là ai và trở thành ai.”
Anh nghĩ về những lời cô nói. Tất cả đàn ông đều có niềm tin vào điều gì
đó. Những chiến binh có niềm tin vào sức mạnh và khả năng của họ. Tin
vào sự nghiệp của họ. Những người nông dân đặt niềm tin vào chúa đất sẽ
giữ cho họ an toàn và hầu hết mọi người đàn ông đều đặt niềm tin vào đức