nhưng cứ như là FitzAlan và ngựa của ngài ấy tan biến vậy.”
Edward bắt đầu rảo bước trước mặt họ, khi ngài bước đi, đôi tay đeo đầy
nhẫn của ngài chắp lại sau lưng, đôi giày mũi nhọn bằng da hảo hạng cứ gõ
gõ sự sốt ruột của ngài lên những viên đá lát sàn. “Không có tiền chuộc.
Không có dấu hiệu gì cho thấy ai đó đã bắt anh ta.” Ngài quay lại thật
nhanh và giáp mặt những người đàn ông. “Phải có ai đó báo tin cho gia
đình anh ta.”
“Thần sẽ cử một người tới Wells, thưa bệ hạ,” Payn nói với đức vua.
“Liệu một người trong bọn thần có nên tới Camrose không ạ? Bá tước
Merrick chắc sẽ muốn biết.”
Edward đi qua một cánh cửa hông dẫn tới căn phòng riêng. Ngài mở cửa
rồi quay lại nhìn Payn Godart. “Không, ta sẽ lo việc thông báo cho Bá tước
Merrick.” Và Edward biến mất qua cánh cửa, để lại kỵ binh của Hiệp sĩ
Roger đứng đó. Đó là dấu hiệu cho bọn họ thoái lui.
***
Cùng lúc Đức vua Edward đóng cánh cửa ấy, một người đàn ông tóc đen
phi ngựa qua Vùng biên giới xứ Wales. Y phi ngựa một mình, không có cận
vệ hay người hầu theo sau. Y cưỡi ngựa chỉ với một thanh gươm cán bạc
bên hông.
Y đã phi qua Rặng núi đen, qua một con đèo ở Mawr nơi những dòng
nước chảy tràn mùa đông vẫn còn đổ xuống đá thành suối, nơi ấy có cá hồi
bơi lội, những con ngỗng trời màu nâu đứng trên một chân tại mé nước
nông. Y dừng lại nơi ấy, và đổ đầy một bình nước sạch, nhìn chăm chăm về
phía tây nam, lo sợ về chuyện y đã phải làm.
Nhưng trước khi có thể nghĩ sâu xa về chuyện đó, y lại tung mình lên
yên ngựa và đi xuống thung lũng bên dưới. Con ngựa của y nhanh chóng
tăng nước kiệu vượt qua những ngọn đồi trập trùng, qua những cánh đồng
hoang vắng nơi cừu đang được thả cho ăn cỏ và chim ó bay lượn trên đầu
và nơi thi thoảng có một cây trơ trọi trên ngọn đồi xa xa chìa theo hướng
gió thổi. Y đang thẳng hướng tới Brecon.
***