“Ngày hôm nay mọi người đều đi hết hả?” cô lẩm bẩm và vội vã băng
qua sân để đi tới con suối nơi mấy con vịt trời đang quác quác ầm ĩ và vỗ
vỗ cánh. “Lợn!” Cô vỗ hai tay lại với nhau. “Lại đây nào!”
Nhưng không có Lợn ở đó. Không có tiếng khụt khịt. Không có tiếng
móng chân chạy lon ton. Không có tiếng ré lên ầm ĩ.
Anh nghĩ đến việc hét to lên chữ “thịt ba chỉ,” nhưng nghĩ đến đôi tai
mình sẽ không chịu nổi tiếng ồn nếu con lợn ở đâu đó quanh đấy.
Cô đứng đó một lúc, ngón tay gõ gõ lên môi. Cô thở dài, rồi hướng mặt
về phía vầng dương và dang hai tay lên. Cô bắt đầu chầm chậm “xoay vòng
xoay”. Nhanh hơn và nhanh hơn. Tóc cô bay tỏa xung quanh và váy cô
phồng lên bởi không khí.
Một lát sau cô bắt đầu hát,
“Hỡi vầng Dương vời vợi
Ấm áp và rạng ngời
Hãy giúp tôi thật mau
Tôi đứng đây xoay vòng
Mãi không ra một vật.”
Điều lạ kỳ nhất đã xảy ra. Bỗng nhiên nắng chiếu sáng hơn và càng lúc
càng sáng hơn, như trên chiến trường hay trận đấu thương, khi phản xạ từ
những kim loại sáng loáng của áo giáp hiệp sĩ. Ánh sáng làm lóa mắt anh
quá nhanh khiến anh quên mất cả thở.
Anh bước sang bên và ánh sáng mặt trời dường như trải rộng đến mức nó
vẫn sáng lòa và chiếu thẳng phía trên anh. Anh bước sang phải và ánh sáng
mặt trời tiếp tục chiếu gắt y như thế. Anh có một cảm giác lạ và kỳ quái là
nếu anh đi thẳng tới London, ánh sáng đó cũng sẽ di chuyển theo anh.
Những tia sáng rực rỡ đó làm ấm đỉnh đầu và vai anh, và anh bắt đầu ra
mồ hôi như thể đang là giữa hè ở Wells. Anh chớp mắt, mắt anh căng ra
dưới ánh nắng gay gắt nhưng vẫn chẳng hề thấy gì. Anh đưa một tay lên để
chắn ánh sáng vào mắt.
Cô vẫn đứng yên tại chỗ cũ nhưng nhìn sang bên phải mình, qua cánh
đồng cỏ tới một vùng bụi rậm nơi ánh sáng mặt trời chiếu xuống chói
chang như chiếu lên anh. Anh dụi mắt và lại che chúng thì vừa lúc con lợn