quái đản kia chạy lon ton ra khỏi những bụi cây, khịt khịt ngửi đất cho tới
khi mò tới đôi chân trần của cô, nơi nó nằm phịch xuống như đĩa dăm bông
khổng lồ.
Cô cau có nhìn nó nhưng ngay cả Roger cũng có thể thấy là cô không
thực sự giận, chỉ có lo lắng mà thôi. Cô quỳ xuống và bật cười với con lợn
khi cô gãi gãi tai nó và nó lăn ngửa ra, móng chân chĩa thẳng lên trời.
Cô lại phá lên cười và Roger chỉ đứng đó lắng nghe âm thanh đó. Tiếng
cười của cô đượm vẻ hớn hở phóng khoáng mà anh hiếm khi nghe thấy.
Lúc còn nhỏ, các chị em gái của anh đã phá lên cười thoải mái như vậy,
nhưng đã một thời gian lâu rồi anh không ở nhà. Những người đàn bà chốn
cung đình không phá lên cười mà không có mục đích.
Rồi cô đứng và ngước lên nhìn, về phía anh, cô nhíu mày, mắt cô chiếu
lên anh và vẫn có cảm giác như thể những tia nắng ấy còn bao quanh anh.
Cô nhíu mày. “Người Anh à?”
“Ừ.”
“Ngài đây rồi,” cô nói và giọng nghe nhẹ nhõm làm cho anh cảm thấy
vui. Anh thích thấy rằng cô đang nghĩ về mình.
Roger đi ra khỏi những bụi rậm và ánh nắng kỳ lạ đã nhạt dần, đến cũng
nhanh mà biến đi cũng nhanh. Anh ngước lên nhìn trời và thấy một đám
mây vừa trôi ngang mặt trời.
Là lý do hợp lý để ánh nắng yếu đi, anh tự bảo mình. Một lý do hợp lý.
Phải.
“Em đang tự hỏi ngài ở đâu,” cô nói.
Roger bước qua những bụi rậm và linh sam cằn cỗi thấp lùn đang mắc
lấy ống tất anh, cào dọc hai chân anh, và gần như hất con thỏ rừng chết
khỏi tay anh.
Anh rời khỏi sự bao bọc của bụi cây cao ngang thắt lưng và đi về phía
khoảng trống.
Cô đứng đó không di chuyển, hai mắt cô dán lại nơi con thỏ nằm ẻo lả
trên tay anh. Âm thanh đầu tiên cô phát ra gần như tiếng khóc của người bị
thương. Gương mặt cô căng thẳng vì vẻ kinh hãi. “Ngài đã làm gì thế?”