“Ngài không thấy là em sẽ không bao giờ muốn thứ gì như vậy sao?
Ngài không thấy em là ai và em là người như thế nào sao? Sao ngài lại có
thể sống ở đây thậm chí là chỉ một ngày mà không thấy rằng em không bao
giờ giết thú vật chứ?”
Roger nhìn con thỏ rừng. Anh không biết là mình nên nấu nó hay nói với
nó là thánh lễ đã xong rồi.
“Ngài không chú tâm đến cái gì diễn ra ngay trước mắt. Ngài không lưu
ý đến điều quan trọng nhất về em. Em không bao giờ có thể ăn con vật tội
nghiệp đã chết ấy. Không bao giờ.” Cô đưa mắt lên nhìn anh, nước mắt trào
xuống gương mặt đỏ lựng khi cô phải gạt chúng đi bằng lưng bàn tay.
Anh không biết phải nói gì và chỉ đứng đó cảm thấy tồi tệ hơn ai đó vừa
mới đá phải một con mèo con.
Cô vẫn khóc và hai vai rung lên.
“Thịt làm thức ăn cho chúng ta mà, Teleri. Đó không phải là tội lỗi.”
“Em hiểu là có một số người lấy thịt làm thức ăn. Nhưng ở đây, nơi em
đang sống, nơi em đang trồng củ cải và bắp cải, hành và cà rốt, nơi có
những quả dâu ngọt và nấm mọc lên sau mưa, em có nhiều thức ăn hơn
mình cần. Em quyết định không ăn thịt. Những con vật là bạn bè của em.
Chúng là những người bạn duy nhất em có, Roger.”
Anh nghĩ về những thứ thức ăn họ đã dùng, nước hầm và dâu, về những
quả trứng ngỗng trời mềm và thứ xúp cô cho anh ăn. Anh chưa từng thấy
cô ăn thịt. Nhưng anh không nhận ra cho tới lúc này.
Cô lại nhìn anh, nét mặt nghiêm trọng. “Không bao giờ em có thể ăn thứ
gì đó có gương mặt.” Cô quay người và chạy vào trong lều, con lợn bám sát
sau cô.
***
Roger ngồi gần chiếc cầu, lưng dựa vào một thân cây to uốn qua mái căn
lều và chiếc ao nhỏ. Trước mặt anh là một đống lửa cháy âm ỉ. Nhưng lửa
không phải là thứ duy nhất đang âm ỉ.
Cô vẫn không ra khỏi lều.
Anh cũng không tìm cô hay vào lại bên trong.