Thi thoảng trong đêm đó, trời trở nên lạnh hơn và gió bốc lên. Chẳng bao
lâu nó thổi mạnh tới mức cây cối nghiêng ngả, kêu kẽo cà kẽo kẹt còn cành
cây thì gẫy rời và vỡ ra từng mảnh. Cơn gió đột ngột, dữ dội và không ngờ
được trở nên mỗi lúc một lạnh hơn, biến thành thứ có thể đi xuyên qua da
người, qua các bắp thịt và làm đông cứng ngay cả xương cốt.
Tiếng cửa chớp đập uỳnh uỳnh vào tường lều và Teleri ngồi dậy trên
giường, bị hoảng loạn và cảm thấy sợ hãi sau giấc ngủ say. Cô nhận ra
mình đang rùng mình bởi cái buốt giá của gió đang gào rú và thổi dữ dội
bên ngoài. Cô nhanh chóng trườn ra khỏi giường và đi tới gian phòng
chính.
Không có lửa cháy âm ỉ trong hố bếp. Chiếc giường rơm ở góc nhà trống
không và chăn đặt bên cạnh vẫn gấp lại như hồi ban sáng.
“Roger?”
Không có tiếng trả lời. Anh không ở đó.
Cô băng qua phòng, kéo mở cánh cửa rồi bước ra ngòai. Gió vẫn lồng
lộng và lạnh lẽo, nó hất những mẩu cành cây và bụi rậm qua đằng trước sân
dễ dàng như người làm xiếc tung hứng các trục gỗ.
“Roger!”
Không có gì ngoài tiếng ầm ĩ của cơn gió.
Cô bước lại gần bức tường lều để nhờ mái hiên chắn gió gió và đi vòng
quanh góc lều lúc một luồng gió thổi mạnh tới mức làm cô trào nước mắt.
Mặt đất dưới lòng bàn chân cô lạnh lẽo dù rằng mặt trời đã chiếu rất sáng
ngày hôm đó.
Cô đi tới, bước qua những mảnh vụn gỗ và cành cây tơi tả đang tung tóe
trong vườn. Đi nơi nào cô cũng không thể tìm thấy anh. Anh đã bỏ cô đi rồi
sao? Anh có cơ hội mang Ngựa và rời đi như anh đã làm khi trước.
Cô vội vã đi lại phía cây cầu và huýt sáo gọi Ngựa, nhưng cơn gió át mất
tiếng gọi. Cô cố lần nữa và nghe tiếng huýt sáo chói tai của mình bốc lên
cao cùng cơn gió.
Một lúc sau Ngựa lon ton chạy qua cầu và đi về phía cô đứng. “Vậy là
ngài ấy đã không mang mày đi,” cô nói trong tâm trạng nhẹ nhõm.