Con thỏ được xiên vào hai cành sồi tươi và chín từ từ trên lửa. Anh đã
lăn một khoanh gỗ sồi già từ đống gỗ đã chặt và dùng làm ghế ngồi.
Bây giờ anh đang ngồi đó đập muỗi mắt và trông thịt chín dần. Anh tựa
cổ tay lên hai đầu gối đang gập và chồm tới trước mỗi khi trở miếng thịt.
Không khí lạnh nhanh chóng buổi đêm bị tràn ngập trong hương vị thỏ
quay. Thi thoảng, chỉ là thường xuyên vừa đủ để anh nhìn ngây người vào
chiếc xiên, miếng thịt nhỏ giọt xuống lửa kêu xèo xèo và bốc khói.
Giữa những tiếng xèo xèo và cái xiên là sự yên lặng nặng nề làm anh
phiền não đến điên lên được. Thế là anh nhặt một cái que lên và chọc vào
đám than củi, rồi vô cùng hoang mang tự hỏi là sao anh có thể gây sai lầm
đến vậy. Hoàn toàn sai lầm.
Trong sự im lặng đó anh nghe những lời cô nói lặp đi lặp lại. Sự buộc tội
rằng anh đã không bận tâm để cố gắng hiểu một người đàn bà dịu dàng và
tốt bụng chỉ có những người bạn duy nhất là các con vật bị thương hoặc bị
tật, đấy là người đàn bà đã cứu sống anh.
Lần đầu tiên anh nghĩ đến sự tồn tại của cô ở nơi đây. Anh tự hỏi khi
sống mà không có người nào khác xung quanh thì sẽ ra sao. Anh xuất thân
từ một gia đình đông đúc mà sự riêng tư là quý hiếm.
Đối với cô thì không phải như vậy, anh nghĩ thầm. Cả cuộc đời cô sống
riêng biệt và cách biệt. Trống rỗng. Cô đơn. Trong lời cô nói hàm chứa nỗi
đau đớn khi cô khóc vì những con vật là bạn duy nhất của mình.
Anh mang con thỏ ra khỏi xiên và kéo một miếng. Anh đưa nó lên miệng
và dừng lại. Nó không còn mùi thơm ngon nữa. Anh nhìn chằm chằm vào
miếng thịt trong tay và lầm bẩm, “Ăn đi thằng khùng. Ăn đi.”
Nhưng anh không thể cho nó vào mồm. Tất cả những gì anh có thể thấy
trước mắt là một chiếc mũi đen mờ mờ và đôi mắt nâu to tướng. Những sợi
râu quăn quiu và đôi tai dài dài. Anh thả miếng thịt vào trong đám than
hồng nơi nó lóe lên một lúc như thể mảnh sống cuối cùng của nó mới vừa
bị thiêu mất.
Rồi anh ngồi đó, không ăn nổi bởi tất cả những gì anh thấy là một gương
mặt thỏ.
***