Chương 24
Anh cảm thấy được mình đang run rẩy. Toàn thân. Và anh tỉnh dậy khỏi
giấc ngủ kỳ lạ và mệt mỏi bơ phờ.
“Roger!”
Trời lạnh quá. Không có hơi ấm nào cả. Anh đã đốt một đống lửa. Nó lụi
rồi. Anh cần đốt nó lên lần nữa, anh nghĩ thầm. Nhưng anh không tài nào
mở nổi mắt. Anh không thể cảm thấy tay mình đưa lên dụi mắt. Để chuyển
động.
“Roger! Dậy đi!”
“Tại sao em lại hét lên với ta?” Anh lầm rầm. “Ta đâu có ăn con thỏ.”
Cô không di chuyển hay nói gì chỉ trong khoảnh khắc.
“Người Anh!”
“Xin lỗi,” anh nói thầm, rồi thở dài nặng nề. “Thực sự xin lỗi.”
“Người Anh!” Cô chộp lấy hai vai anh và lắc anh thật mạnh.
Anh cảm giác được điều đó. “Ta tỉnh rồi.”
“Dậy đi!”
“Không,” anh nói, miệng anh khô và có cảm giác vụn vỡ, đặc biệt là khi
anh hít một hơi thở mà cơn gió dường như đã cướp mất ngay môi anh. “Ta
không thể.”
“Ngài mở mắt ra, Người Anh.”
“Ta không thể.”
“Đi nào. Có gió lạnh đấy. Ngài phải mở mắt và đi vào trong lều.”
Anh muốn ngủ. trời đâu có lạnh khi anh ngủ.
Cô véo anh.
“Ối! Chết tiệt, mợ à!”
“Tốt. Thấy không? Ngài có thể mở mắt.”
“Em véo ta.”
“Vâng. Ngài cảm thấy cái véo là tốt đó. Thế nghĩa là ngài không bị tê
cứng. Bây giờ thì ngồi dậy trong lúc chân tay ngài vẫn còn cảm giác. Em