không muốn bị tê cóng ngoài đây với ngài vì ngài lười đến độ không muốn
đi.”
Anh ngồi dậy. Răng anh va vào nhau lập cập. Môi anh không ngừng run
rẩy. Hai vai anh cũng thế. “Trời lạnh quá,” anh mơ hồ tự bảo mình và nhìn
quanh, lạ lùng là anh mất phương hướng sau khi tỉnh dậy khỏi một cơn ác
mộng dài mà anh nghĩ là có thật.
Trời đã tối và mặt trăng trông trắng và lạnh lùng. Như một quả cầu tuyết
khổng lồ treo cao trên trời. Những vì sao sáng lấp lánh. Tựa như những
mảnh băng nhỏ xíu trên nền trời đêm đen tuyền. Gió đang gào rú như tiếng
chó sói; trời lạnh buốt và giá, và anh chỉ có thể cảm thấy nó đụng tới từng
phần rõ rệt trên cơ thể anh.
Anh nhìn Teleri và nói qua hàm răng va lập cập, “Ta đã nghĩ là em sẽ
không nói chuyện với ta.”
“Đứng lên nào.” Cô đứng lên bên cạnh anh và giật mạnh bàn tay tê dại
của anh.
Anh giật tay ra và chống lên hai tay hai chân. Anh vẫn càm giác ra được
đầu gối và mu bàn tay. Anh xoay chuyển và đứng dậy, nhưng có cảm giác
hai cẳng anh nhẹ tênh và yếu ớt, tất cả những gì anh có thể cảm thấy về đôi
bàn chân là những chiếc xương nan bàn chân ở sâu bên trong. Lòng bàn
chân anh không hề có cảm giác, như thể không có thịt hay da trên đó.
Anh biết các dấu hiệu đó: mất phương hướng, buồn ngủ, tê liệt. Cô nói
đúng. Anh đã bị tê cóng.
Hai tay cô chộp lấy đôi tay anh và kéo lên với mình. Thật khó để di
chuyển bởi anh đang run rẩy đến thế. Cô đang chạy và chuyện đó làm chân
cẳng anh đau nhức.
Anh nghĩ mình đã phát ra thanh âm. Mỗi khi bàn chân anh chạm đất, một
tiếng càu nhàu lại thoát ra khỏi môi anh. Không khí anh cố gắng hít vào
đang làm đau ngực anh; không khí quá lạnh và loãng khiến anh phải hít thở
rất nhanh để có thêm chút khí.
Anh di chuyển cùng cô; cô đang kéo anh đi như một con búp bê trong
hội chợ. Cô xô anh vào trong lều và đóng sầm cửa lại, rồi chạy quanh