phòng đóng các cửa chớp mà anh lờ mờ nhận ra là gió đang đập sầm sầm
và liên hồi vào tường.
Anh đi tới giúp cô nhưng cô đã ở đó trước anh.
“Em sẽ làm việc đó.” Cô đưa anh chiếc chăn. “Ngài dùng nó và lại chỗ
hố bếp đi.”
Anh làm như cô bảo nhưng quay lại với cô khi cô đang kéo chiếc đệm từ
giường mình ra phía anh. “Không còn củi để đốt.” anh bảo cô.
“Em có củi. Ngài nằm xuống đi. Chỗ đó. Bên Lợn đó. Nó sẽ giúp ngài
ấm.”
Roger làm như cô bảo nhưng đó chỉ vì tay và chân anh đau nhức quá.
Anh nằm xuống và kéo chăn lên người. Anh có vấn đề với đôi tay. Anh
phải mất vài lần để kéo chiếc chăn trùm lên chân. Rồi anh nhận ra rằng anh
không chắc mình đã có thể giúp được cô, ngay cả việc cầm một thanh củi
lên hay đánh lửa đốt nó.
Cô thả một ôm đầy củi khô vào trong hố bếp và thêm mấy hòn than
vuông vuông, rồi đốt lên.
Ngọn lửa lóe sáng, lớn dần rồi bùng lên ở giữa phòng. Cô không di
chuyển mà cứ đứng nhìn xuống anh chằm chằm. “Môi của ngài vẫn còn tím
tái.”
Anh không nói gì cả. Thì đúng là tím tái mà.
Cô nhìn qua vai và đi tới dãy lồng nơi những con vật bị thương của cô
đang ở. Cô nhấc từng con lên, từng con từng con một khỏi lồng và mang
chúng lại nằm trên nệm.
Anh ngạc nhiên thấy chúng không dịch xa khỏi anh, Dù bị què nhưng
chúng vẫn là động vật hoang dã. Song dường như chúng không để ý đến
điều đó, bởi chúng cuộn thân hình đầy lông ấm áp lại với lưng và chân
anh.
Rồi cô đứng bên anh. Cô quỳ xuống và bò lên chiếc nệm giữa anh và hơi
ấm sực bất ngờ của con lợn nuôi. Cô vặn vẹo, ngọ nguậy và ép lưng và
mông lại phía trước người anh.
Trong chuyện đó có sự trớ trêu vì anh lạnh buốt và tê cóng khắp người
trừ cái nơi cô cứ vặn vẹo cặp mông vào người anh.