Một hồi sau cô đã ra ngoài, kéo chiếc yên qua mặt bắc căn lều và hướng
về phía gốc cây to bên bờ suối. Cô có ý khi đi lối sau; cô không muốn gặp
Roger.
Khi đến gần bờ suối và bị che lấp phần nào bởi những cành thấp và đẫm
nước của cây, cô huýt sáo. Một lúc sau , tiếng móng Ngựa gõ trên cây cầu
đá vang lên. Ngựa xoay mình và cô có thể thấy Ó đậu thoải mái giữa hai tai
vểnh của Ngựa như thể nó thuộc về chỗ đó.
Trong vòng vài phút cô đã thắng xong yên và dây cương cho Ngựa. Cô
buộc chặt dây đai và thẳng người lại ngay khi con Ó quác quác và nhảy từ
đầu Ngựa sang đầu cô, rồi nó trượt xuống mái tóc cô và lùi về phía đằng
sau, đu đưa tới tới lui lui. Cô cầm lấy một nắm tóc lớn và kéo qua vai rồi
chìa tay ra trước mặt con Ó để nó đậu lên đó.
“Đi nào, Ó. Đi thôi.” Cô nhìn khi nó bước lên tay. “Mày có ở lại đây với
tao không? Hay là mày sẽ bỏ tao và trở về chỗ cũ?”
Nó quác quác và vỗ đôi cánh vô dụng chưa bao giờ dùng để bay, rồi lắc
lư từ chân này sang chân kia, rồi kêu lên như quạ, chít chít như chuột, gù
gù như bồ câu, như thể nó đang nói chuyện và kể cô nghe điều gì đó hệ
trọng.
Teleri luôn luôn nói chuyện với các con vật của mình, nhưng cô nói với
chúng bởi chúng là tất cả những gì cô có để phá tan nỗi cô đơn hiu quạnh
trong cuộc sống cô. Chúng là những người bạn duy nhất của cô, bởi chúng
là tất cả những gì cô có để kết thành bạn. Chúng là những tạo vật gần gũi
với sự sống nhất mà cô đã thấy.
Cây cối và hoa cỏ không có trái tim hay tâm hồn. Những hòn đá trên đồi,
những tảng đá dưới suối hay chính dòng suối cũng không có tâm tư hay khả
năng nói chuyện. Những con vật thì có. Cô có thể nói và nói và chúng sẽ
kêu lênn thành tiếng đáp lại với cô, đậu trên đầu cô, đi theo cô, ngủ với cô
hay trả lời tiếng cô huýt sáo.
Nhưng thực tình mà nó, cho dù có tưởng tượng đến chừng nào, và cho dù
có ao ước và giả vờ đến cỡ nào đi nữa, chúng vẫn không thể hiểu nổi lời cô
nói cũng như cô không thật sự hiểu chúng.