Lúc nhấc má ra cô nhìn vào đôi mắt to đen của nó và xoa xoa tay lên
chùm lông trán.
Tạm biệt.
Cô quay người cầm theo dây cương và đưa nó cho Roger. “Ngài hãy
mang Ngựa trở lại chỗ cũ.”
Anh nhìn cô trong thời gian tựa hồ vĩnh cữu, tìm kiếm trên gương mặt cô
như đó là việc quan trọng nhất anh phải làm, như đang tìm kiếm sự thật
trên nét mặt hay lời nói dối trong đôi mắt cô.
Cứ đứng đó mà mắt không có lấy một giọt nước là điều khó khăn nhất cô
phải làm trong một khoảng thời gian dài, rất dài. Nhưng cô đã làm được.
“Ta nghĩ chúng ta đã có một thỏa ước. Như ta nhớ là dưới sự đe dọa chết
chóc của một cái chĩa, ta đã thề là không được mang con Ả rập trở lại.”
“Lúc ấy em đã không biết nó là của bá tước Glamorgan. Ngài bá tước
từng đối xử rất tốt với bà em. Nếu lấy đi con ngựa quý của ngài ấy thì em
thật đáng khinh. Phải chi em biết từ trước, em đã mang trả lại Ngựa lâu
rồi.”
“Ta không muốn rời đi mà không nói năng gì với nhau. Em và ta. Em đã
mang lại cuộc sống cho ta, Teleri. Ta sẽ luôn luôn mang ơn em.”
Đó không phải là sự trả ơn mà cô muốn. Điều cô muốn là anh cảm nhận
được những gì cô cảm nhận. Cô muốn có người yêu mình.
Anh đã yêu người mang tên Elizabeth.
Cô nhìn anh và nhún vai. “Không có ơn huệ gì đâu, Người Anh. Em giúp
ngài cũng giống như em luôn luôn giúp bất kỳ động vật nào bị thương.
Không có khác biệt gì cả. Một con chồn, hay một người đàn ông Anh cũng
thế.”
Sự so sánh của cô không phải không ảnh hưởng tới anh vì nét mặt anh
đanh lại dường như đang xúc động mạnh.
“Em nêu quan điểm của em rất rõ, Teleri,” anh nói, rồi khẽ khàng thêm
vào, “so với một cô gái ẩn nấp trong rừng.”
Có lẽ động vật không biết nói là một điều rất hay, cô nghĩ thầm và nhìn
chằm chằm vào hai tay mình, bởi lời nói có thể làm cho người ta buốt nhói
như bị ném đá.