Cô nhìn Ngựa, nhìn con Ó đã nhảy lại lên yên và lạch bạch đi trên đó, rồi
cô nghiêng người xuống nhặt một chiếc túi đã có sẵn thức ăn và nước uống
lên và quàng qua mũi yên. Cô cầm lấy dây cương và dắt Ngựa tới phía
trước căn lều.
Cô đi vòng quanh lều, Ngựa theo dấu phía sau. Roger đứng trong chiếc
áo giáp lưới, trông cao và gầy hơn và không hề giống như kiểu người đàn
ông đã hôn cô, đã cười với cô và vuốt ve cô, không hề giống với người đàn
ông đã làm thân thể và đầu óc cô bùng cháy, và hoàn toàn giống kiểu người
đàn ông đã nói dối cô và gọi cô là em yêu của anh ta.
Anh đang khóa lại chiếc đai lưng to bản ở hông, rồi anh ngước lên. Nét
mặt anh biến đổi từ một cái nhìn không biểu lộ điều gì sang cau mày. “Em
đang làm gì với con Ả rập thế?”
Không trả lời, cô leo lên lưng Ngựa rồi nhìn xuống Roger. “Đi theo em.
Em sẽ chỉ cho ngài lối ra khỏi rừng.” Anh càng đi mau thì cô càng mau trở
về với sự việc cũ, chẳng hạn như cuộc sống lẻ loi của cô, như khóc trên
giường cho tới khi không còn khóc nổi. Như cố gắng quên đi rằng anh đã
từng tồn tại.
Cô nhấn gót thúc Ngựa lên phía trước và dẫn nó tới con đường thẳng
hướng bắc nhất, đến chỗ đó cô phải cúi xuống đi qua và đi quanh những
cành cây thấp lè tè trước khi con đường hiện ra trong tầm mắt và mở rộng ở
nơi những cây sồi và cành lá của nó đan xen lẫn nhau trông như những tình
nhân bị cấm đoán.
Cô đi chầm chậm, vì Roger đang lặng lẽ đi bộ theo sau. Cô không lên
tiếng và không một lần nào quay đầu nhìn lại.
Đến khi họ tới được rìa phía bắc của Khu rừng Brecon, trời đã sang lúc
chiều muộn. Từ xa xa cô nhìn thấy rặng núi và bình nguyên nơi những tảng
đá xanh nằm đó, nơi tất cả những chuyện này bắt đầu.
Cô gò cương Ngựa rồi xuống. Cô lướt bàn tay mình từ từ qua sườn và
lên cổ nó. Cổ và sườn nó phô bày những đường nét rõ rệt của cơ bắp và
xương đã được mài dũa tinh tế như để chứng minh bàn tay hoàn hảo của
Thượng đế trên vạn vật. Cô trượt cánh tay quanh cái cổ ngựa bóng mượt và
dụi má vào chiếc mõm lốm đốm trắng của nó.