Một sức mạnh lạ lùng kìm giữ anh lại nguyên vị trí: tò mò ư? Sùng kính
ư? Gì chứ? Anh nghiên cứu cô như người ta xem xét một mẩu xương hay
một góc vải liệm Christ – thánh tích trong rương – tựa như anh không thể
tin vào điều đang thấy ngay trước mắt.
Lần đầu tiên anh để ý tới con chim nằm cạnh đầu gối cô; trông như chết
rồi. Một con chim trĩ còn non. Anh có thể thấy những dải màu sáng chói
trên chiếc đuôi xòe ra nền đất đỏ.
Cô đang cầu khẩn cho nó ư?
Nếu anh nhìn thấy một con chim trĩ ấy hả, anh sẽ đem quay nó, còn
khuya mới cầu nguyện cho hồn nó. Cho dù loài vật có linh hồn.
Tiếng gù gù lại vọng đến. Không phải phát ra từ cô mà là từ con chim
bỗng dưng lảo đảo đứng dậy trong tích tắc, rồi bắt đầu mổ cánh, xù lông cứ
như nó không những trở về từ cõi chết mà còn đang rỉa chấy rận.
Cô gái hạ tay xuống, vốc vài viên đá rải rác trên mặt đất và nhét vào cái
túi đỏ buộc ở eo lưng. Cô phủi bụi trên tay và đứng dậy, rồi lại cúi người
chạm vào lưng chim trĩ.
Con chim nghếch đầu lên, rõ ràng không sợ hãi, nhìn cô rồi hối hả chạy
vào bụi rậm.
Tiếng huýt sáo chói tai xuyên qua bầu không khí; một con ngựa lon ton
chạy vào trong vòng tròn, hất hất cái đầu uy nghi. Nó dừng lại trước mặt cô
gái.
Miệng Roger há hốc. Thề có chúa! Anh đã không nhìn thấy con ngựa ấy
suốt gần năm năm nay.
Anh phải nhìn lần thứ hai, rồi thứ ba trước khi tin vào đôi mắt mệt mỏi lờ
đờ của mình. Đó là phần thưởng Ả rập của Merrick – một món quà biết ơn
từ vị sultan trong cuộc thập tự chinh cuối cùng, cũng vì nó mà Roger gần
như sẵn lòng bán cả linh hồn.
Năm năm trước, khi con ngựa bị đánh cắp, anh đã đuổi theo nó và tên kỵ
sĩ xảo quyệt suốt vùng Glamorgan. Suýt gãy cổ khi đuổi theo chúng. Và
giờ nó đứng trước anh vài sải.
Anh tra lại gươm vào vỏ ngay khi tiếng quân của anh tới gần mép đồi.
Tiếng kim loại vang chói tai và tiếng nói xuyên ngang vùng không gian yên