ắng.
Anh nghe tiếng người đàn bà thở hé miệng sửng sốt khi cô nhìn anh.
Thế rồi là một tích tắc yên lặng, một kiểu rờn rợn kỳ bí, một tích tắc
căng thẳng chỉ xảy ra trước một sự kiện làm thay đổi cuộc đời mỗi con
người. Rồi cô di chuyển trước khi anh kịp chớp mắt, chộp lấy bờm ngựa Ả
rập đen mượt trong tay và tung người lên lưng nó.
“Ở lại đây,” Roger ra lệnh cho quân mình.
Một tích tắc sau, cô phóng đi và biến mất phía sau sườn đồi đối diện.
“Cái gì thế? Ngài đang định đi đâu thế?” de Clare gọi to.
“Ta ra lệnh cho các người! Ở lại đó!” Roger thét lên khi vẫn đang đuổi
theo cô gái. Anh không cần de Clare giúp, thằng nhãi ngốc nghếch. Anh
không phải trả lời cho ai ở đây hết ngoại trừ chính mình.
Cô gái và con ngựa đi cắt ngang con đường lởm chởm những đá xuôi
xuống sườn đồi xứ Wales. Anh phi ngựa lên mép đồi, rồi giục nó xuống
theo họ. Lần này, anh thề, khi ngựa của anh lướt xuống sườn đồi, anh sẽ
tóm được đứa cưỡi ngựa, cái ả đàn bà đó.
Chúa ơi! Tên kỵ sĩ trộm ngựa lại là một mụ đàn bà khốn kiếp cơ đấy!