Wales. Cô cưỡi Ngựa để cho cơ bắp của nó săn chắc. Và cô thương nó; nó
là bạn cô. Vì những lý do này, vì quyền lợi thiên tạo và sống còn, nó phải là
của cô.
Cô chính là người đã tìm thấy nó gục ngã và bị thương. Cô chính là
người đã rút hai mũi tên chí tử khỏi cổ nó, lau sạch vết thương cho nó,
chính là người đã chăm sóc nó trong rừng Glamorgan, đã săn sóc nó với
thuốc của cô cùng những khúc ca của bà ngoại cô cho tới khi nó đủ khỏe để
chậm chạp bước trên đường đi Brecon.
Và khi một vết thương bị mở miệng hoặc mưng mủ, chính cô lại đưa nó
đến vòng tròn đá, đặt những hòn đá của cô lên mình nó.
Cô đã giành được quyền được xem nó là của mình.
Với cô nó hoang dã và tự do và hạnh phúc một cách giản đơn; nó an
toàn. Họ đều giống nhau theo cách đó – tự do, hạnh phúc được giấu mình
khỏi thế giới đã làm tổn thương họ, thế giới đã để lại cho cả hai những vết
sẹo.
Nó là của cô và sẽ tiếp tục là của cô. Ngựa có thể chạy nhanh hơn bất cứ
con ngựa nhát gan nào của các gã người Anh. Thậm chí cả với hiệp sĩ. Và
chắc chắn là gã hiệp sĩ này. Cô quả quyết.
Cô lại quay ngựa và hướng về phía bắc, men theo một quãng đường dài
quanh Rừng Brecon. Nhìn từ xa, cây cối tạo nên một đường răng cưa rạch
ngang chân trời. Cô cưỡi cho tới khi mặt trời dịch xuống thấp hơn, cho tới
khi nó bị che khuất sau những đám mây đỏ và vàng ối phía tây của mặt
trăng đang dần lên cao.
Để che giấu vết, cô cưỡi dọc theo những triền cỏ và rong nước ven dòng
sông Usk, rồi bì bõm lội qua nơi nông nhất. Lúc ngựa bước lên bờ đối diện,
cô nhìn lại phía sau.
Cũng chính trên mặt nước cô đã thoát khỏi tên hiệp sĩ này lần trước; hắn
ngã xuống.
Cô nhoẻn miệng cười. Ngay cả lúc này cô vẫn có thể nhớ ra hình ảnh hắn
ngồi trong bùn và nước, lôi hết thảy thánh thần trên cao xuống nguyền rủa
và dứ dứ nắm tay về phía cô.