Nhưng lần này hắn không ngã. Hắn thả lỏng cương ngựa và nhìn cô từ
bên kia sông. Một tia chớp lóe lên từ bầu trời chiều rạch qua những đám
mây và sáng bừng lên hắn, khiến màu đỏ trên tóc càng rực rỡ hơn. Một
giây sau hắn thúc ngựa xuống sông.
Cô cưỡi ngựa chạy về phía rừng, gió vờn tóc cô bay dạt ra sau, rồi quất
ngang miệng cô.
“Đi nào, Ngựa! Đi nào!” Cô phá lên tiếng cười trong ngọn gió đó, biết
rằng nó sẽ mang tiếng cô vọng lại hướng dòng sông. “Cho tên Người Anh
hay ai mới biết cưỡi ngựa.”
Cô nghe được tiếng cười của mình vọng lại phía sau. Cô lại rạp thấp
xuống. Chỉ còn một vài đoạn nữa để đi. Cô lại quay đằng sau, rồi mỉm
cười.
Hắn ở tít bờ kia của dòng sông nhưng đang cố gắng cho ngựa đi lên bờ
đầy bùn. Theo hướng đầu hắn, cô có thể thấy hắn đang nhìn thẳng về phía
mình.
Cô lại phá lên cười.
Đằng trước là Khu rừng của quỷ, một phần của Brecon nơi những ngọn
cây mọc lên dày sít tới mức trông chúng như thể mọc từ cùng một cụm, nơi
những bụi cây đầy gai nhọn và cao ngang người, nơi những bụi thấp chằng
chịt khiến con đường không hề dễ dàng.
Nơi này không thể cưỡi ngựa được, mà phải đi bộ qua – nếu có thể tìm
được lối. Ít nhất có tới một tá lối đi ngay tại phía này của cánh rừng. Có lối
dẫn vào rừng, có lối dẫn đến ngõ cụt. Nhưng Teleri biết lối nào dẫn về nhà.
Đó là nơi an toàn nhất của cô để thoát khỏi hắn.
Cô nhẹ nhàng bảo Ngựa chậm lại, và nó dừng bên bìa rừng, nơi những
bụi gai xoắn vào nhau như tóc rối. Cô trượt khỏi lưng và vuốt ve mõm nó.
Rồi khi hiệp sĩ lên khỏi bờ sông, khi gió vẫn lặng và một mảnh trăng bạc
mọc lên bầu trời phía đông, Teleri và Ngựa đã biến mất.
***
Lâu đài Camrose, Glamorgan.
Một con mèo béo ú, mắt chột, lông màu vàng cam tên là Cyclops đang
khệnh khạng bò qua sân trong, về phía lò rượu của lâu đài nơi Clio de