Một thằng bé tóc vàng hoe chừng mười lăm tuổi đeo bít tất dài và áo
khoác ngắn mang màu hiệu nhà bá tước đang khom người chuyên tâm quét
tước. Nó ngước lên, rồi dựa chổi vào lối đi và tới chỗ cô. Nó vươn cái cổ
dài nhìn vào trong chum. ”Xong rồi ạ?”
“Ừ. lấy mấy thùng rượu ra, Thud, và chúng ta sẽ rót đầy chúng.” Cô
dừng lại. “Em trai cháu đâu? Nó không muốn giúp à?”
“Không ạ. Tuần này Thwack đánh bóng bộ yên cương và chăm sóc mấy
con ngựa cho bá tước, thưa phu nhân.”
Cô gật đầu và hai người họ nhanh chóng dẫn rượu qua ống xi phông sang
hai thùng gỗ lớn. Clio vừa đóng nút một thùng rượu thì tiếng kèn trumpet
từ bên bờ công sự nổi lên năm hồi ngạo nghễ.
Cả hai sững người, rồi giương to mắt ngạc nhiên nhìn nhau.
Clio nghển đầu rồi lắng nghe tiếng động lần nữa. “Thánh Paul và Peter
ơi! Ngài ấy về nhà rồi!”
“Là Bá tước Merrick,” Thud nói.
“Ừ.” Clio chùi tay vào tạp dề và vội vã đi quanh phòng đóng các cửa sổ
lò rượu lại. “Xuống ngay, Cy.”
Con mèo kêu meo meo phản đối, nhưng cũng nhảy xuống khỏi cửa sổ và
đi tới cánh cửa mở.
“Nhanh lên.” Cô tháo dây tạp dề nấu bếp và thảy nó sang một góc. “Rót
đầy cái thùng kia cho xong và ta sẽ đánh lạc hướng – ý ta là, ta sẽ ra chào
tướng công ta.” Cô phủi những mẩu cây cỏ còn vương trên váy và vén lại
mớ tóc ướt. Rồi vội vã đi qua lò rượu về phía cửa.
“Lần này thì cháu giấu nó ở đâu ạ, thưa phu nhân? Trong phòng giặt
nhé?”
“Không! Chỗ đó lần trước ngài thấy rồi.” Clio dừng lại, cắn môi suy
nghĩ.
“Nhà nguyện nhé?”
“Không, Sư huynh Dismas quá để ý đến những chuyện xảy ra ở đó.”
“Gian chứa bơ vậy.”
Cô lắc đầu, rồi khuôn mặt bừng sáng lên với một ý tưởng tuyệt vời. “Lăn
mấy thùng rượu vào chuồng ngựa và đặt chúng trong các ngăn chuồng cũ