Cô nghe tiếng huýt sáo và tiếng gọi của lính hầu, tiếng đập oang oang
của khiên lên tường thành lâu đài và tiếng vỗ tay của những người trong
sân. Cô túm lấy một nắm tóc anh nhưng anh lại hôn say đắm hơn cho tới
khi cô từ từ bỏ ra và vòng tay mình quanh cổ anh, hôn anh trở lại.
Sau khi nếm cô đã đời rồi, anh lùi lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên lông mày
cô và thì thầm vào tai cô, “Ta nghĩ em đã nhớ ta, em yêu ạ.”
“Em nghĩ tim ngài cũng đen như tóc trên đầu ngài ấy, tướng công.”
“Em đang giận dỗi.”
“Vâng.” Cô nhìn anh kiêu kỳ.
Anh rút ra một bó giấy da được cuộn tròn và đóng xi kín từ trong áo
choàng và giơ chúng lên. “Thế còn những cái này?”
Cô nhìn chúng chằm chằm. “Ngài viết cho em ư?”
“Phải, cho em và cho con trai chúng ta. Hàng đêm.”
Cơn giận của cô tan đi nhanh chóng.
Anh đưa cô một cái nhìn ngượng ngùng rất đàn ông, rất Merrick. “Anh
chỉ quên gửi chúng đi thôi.”
Cô nhìn chồng mình và bật cười. Lắc đầu, cô thở dài, rồi quay lại phía
người đàn ông đang ôm cái vò. “Mang rượu vào trong và cho mọi người
thưởng thức.” Cô lấy cuộn giấy da khỏi tay Merrick và khoác tay anh khi
họ bước tiếp lên những bậc thang, vào trong lâu đài. “Em đã mất bao năm
để dạy ngài phải lịch thiệp thế nào.”
“Phải. Nó sẽ giúp em tránh khỏi rắc rối.”
“Em ư? Em đâu phải người bỏ bê vợ con.”
“Thằng bé thế nào?”
“Đang ngủ. Nó có một ngày vất vả khi làm cho cả em và bảo mẫu tơi tả.
Nó trốn dưới tấm rèm thờ trong nhà nguyện và dọa cho Sư huynh Dismas
mất trí.”
“Sư huynh Dismas đâu có trí.”
“Kìa Merrick!”
“Thật mà. Và ta không muốn tranh cãi nữa. Ta chỉ vui khi đã về nhà. Lại
đây.” Anh mở cửa vào phòng của họ. “Ta có nhiều thứ để kể cho em nghe.”