nơi chỉ sử dụng khi nào lâu đài có đầy khách. Từ giờ chúng sẽ an toàn ở đó.
Hơn hai năm qua chúng ta không có nhiều khách.”
Cô dừng lại và để cho chắc, chộp lấy một vò rượu bằng đất nung ra khỏi
cái giá toàn những vò kiểu đó và ôm vào ngực, rời khỏi lò rượu. Cô đi qua
sân trong, lách qua những cỗ xe ngựa và bầy ngỗng, những đứa bé mũm
mĩm và lính canh. Cô bước những bước quả quyết tới cầu thang dẫn ra sảnh
chính, bím tóc vàng dài nhún nhảy sau lưng theo từng bước đi khi cô tập
diễn một nụ cười ngây thơ vô tội với tướng công của mình.
Đó không phải vì cô không nhớ anh đến độ quặn thắt. Cô yêu chồng
mình và nhớ anh đến phát điên nhưng thực sự bị anh chọc tức khi thằng
nhóc đưa tin không mang tới cho cô một lời nhắn nào, không một mẩu tin,
chẳng có gì cả, kể từ khi anh đi.
Khi tiếng ngựa rầm rập vọng đến sau lưng, cô quay lại, mới được nửa
đường, một nụ cười căng thẳng hiện lên khuôn mặt.
Đẹp trai như quỷ, cao lớn và mạnh mẽ như bao giờ, bá tước Merrick
cưỡi ngựa lên bậc thang với tùy tùng theo sau, cờ hiệu đen của anh cùng
chữ thập trắng và hình sư tử đỏ bay phần phật trong không trung. Anh gò
cương và một tiểu đồng bước tới để nhận dây cương.
Nhưng Merrick không xuống ngựa, anh tựa một tay lên mũi yên ngựa và
nhìn thẳng về phía vợ mình. Ánh nhìn của anh bao quát quanh cô, từ đỉnh
đầu xuống chân và từ từ ngược lên lần nữa.
Cô biết cái nhìn đó. Anh biết chính xác mình định làm gì.
Anh ngừng quan sát cô và nhìn chằm chằm vào vò rượu. “Cái gì thế, em
yêu? Ta đã đi lâu đến mức em phải ôm vò rượu thay cho chồng mình sao?”
Cô hếch cằm lên và cố gắng ra vẻ thờ ơ. “Thế ra là lâu à? Dường như
ngài chỉ vừa mới đi thôi.”
Thế là anh xuống ngựa, đi lên phía cô và khẽ cúi chào. Anh nói khẽ. “Nó
cứng chắc nhỉ, giống chồng em quá.”
“Vâng. Em thấy cái vò này cực kỳ giống đầu ngài, tướng công ạ.”
Anh đón lấy vò rượu trong tay cô và thảy nó cho một tùy tùng. Rồi
choàng tay quanh cô, nhấc cô lên cao và hôn cho tới lúc cô mụ mẫm, ngay
trên cầu thang cho cả lâu đài nhìn ngắm.