Họ ríu rít với nhau ba bốn chuyện trong lúc Merrick ngồi vào một chiếc
ghế và Clio rót cho anh ly rượu.
Anh cầm lấy và nhìn chằm chằm vào trong. “Nếu ta uống nó thì ta có nói
du dương và cười rúc rích như mấy con bé chăn ngỗng không?”
“Chỉ là rượu thôi mà.”
“Không có thạch nam chứ?”
“Không có thạch nam,” cô đảm bảo, mặc dù anh nhìn cái ly một lúc lâu
hơn trước khi uống một hơi, rồi thở dài và ngả đầu vào lưng ghế chạm trổ
kiểu cách.
“Ngài đã trở về nhà sớm. Cuộc họp không tốt đẹp sao?”
“Tất cả lãnh chúa đều đồng ý với hầu hết vấn đề. Edward bảo bọn ta đi
sớm. Ngài muốn quay lại Leeds.”
“Roger không quay lại với ngài sao?”
Merrick lắc đầu. “Hắn đang trên đường tới Brecon.”
Clio quay lại nhìn chồng. “Brecon ư? Vì sao vậy?”
Merrick làm một hơi rượu nữa và nhìn đăm đăm vào chiếc ly trong tay
một lúc lâu. Cuối cùng anh nói, “Ta tin rằng Edward muốn hắn ra khỏi tầm
tay.”
“Em không hiểu. Ngài giải thích đi.”
Merrick ngước lên nhìn cô. “Hugh Bigod còn sống.”
“Chồng của Elizabeth phu nhân ư?”
“Ừ.”
“Hắn có biết chuyện Roger và Elizabeth không?”
Merrick nhìn cô như thể cô bị điên.
Lắc đầu, cô khoát tay. “Rồi. Đó là một câu hỏi ngớ ngẩn, em biết. Em có
suy nghĩ gì cả. Tất cả mọi người đều biết chuyện Roger và Elizabeth.”
“Ừ. Tất cả mọi người.”
“Nhưng hắn có thể làm gì? Tất cả chúng ta đều nghĩ hắn đã chết.”
“Khi vợ mình ngủ với người đàn ông khác, việc người chồng bị cho là có
chết hay không, em yêu ạ, không phải là vấn đề. Bigod có lòng kiêu hãnh
và hắn yêu Elizabeth lắm. Hắn có quyền lực với nhiều đất đai quan trọng ở
miền bắc. Edward bị kẹt giữa nể nang, vẫn cần đến sự hỗ trợ của Bigod với