Đó là một địa điểm hoàn hảo cho một lâu đài, ngoại trừ vòng cung đá
xanh khổng lồ chắn chỗ.
Đằng sau anh, ngựa de Clare sục soạng chờm qua mép, và anh nghe
được cùng sự tĩnh lặng vô cùng ấn tượng.
“Jesu…” de Clare mấp máy. “Nhân danh thánh Jude, làm sao mà chúng
ta lại định xây dựng lâu đài trên đó?”
“Ta sẽ hạ chúng xuống…” Roger nói, rồi bắt gặp thứ gì đó ở đuôi mắt
mình. Một vệt màu vừa ánh lên.
Anh quay phắt đầu lại, tay phải sờ đến gươm.
“Chuyện gì thế?”
“Yên lặng.” Roger ra hiệu de Clare lại gần, rồi rút gươm ra và chồm về
phía trước, nghe ngóng.
Có một tiếng gù khe khẽ vọng lên từ giữa vòng cung đá, âm thanh anh
nhớ như in từ thuở ấu thơ, âm thanh anh nghe mỗi lần lại gần chuồng bồ
câu của mẹ.
Anh thúc ngựa về phía trước để thấy rõ bên trong vòng cung đá.
Một đứa con gái – không, ả ta là đàn bà, với mái tóc dài màu nâu, những
lọn tóc xoăn rối tung buông trên lưng - ? đang quỳ gối trên đám đất giữa
vòng tròn đá.
Trong chiếc váy len dài kiểu tá điền, cô ngửa mặt lên. Hai lòng bàn tay
để ngửa, giơ ra hai bên người, như thể đang đợi thứ gì đó vô giá rơi xuống
– dám là nước cam lồ từ trên trời cao hay một cọng lông trên đôi cánh của
tổng lãnh thiên thần lắm đấy.
Anh đã nhìn thấy nhiều pho tượng ở Rome trông giống người đàn bà
này: Mary Magdalene dưới chân cây Thập tự và Ruth nguyện cầu một mụn
con trai. Khuôn mặt họ có cùng một vẻ, một vẻ đầy tuyệt vọng, vẻ nài nỉ
cầu xin được khắc rất tinh tế trên nét mặt bằng đá khiến anh tưởng như có
thể thấy những pho tượng đang rơi lệ.
Vậy nên khi cô ngước nhìn Trời cao thì anh nhìn cô. Anh không cử
động, anh bị đông cứng lại như thể bị đẽo từ cùng tảng đá. Thậm chí có
muốn anh cũng không thể quay đi.