Roger ngả người lại trên yên và nhìn đăm đăm về phía mỏm đồi. Anh
nghe được tiếng de Clare đang phi ngựa tới chỗ mình. Hiển nhiên tên hiệp
sĩ trẻ tuổi đã nhặt những chiếc chuông của đức vua lên. Ring! Ring! Ring!
Một phần trong anh hi vọng những thứ đồ chết tiệt đó rung cho thằng cha
trẻ tuổi ngạo mạn kia điếc tai.
De Clare thả lỏng dây cương, lại bên anh, rồi nhìn lên địa điểm và khẽ
huýt sáo.
Roger gật đầu. “Edward rất giỏi tính việc.”
“Trông thật vững chắc, ngay cả từ đây.” Cậu ta di chuyển và đưa cho
Roger chùm chuông. “Này. Anh đánh rơi mấy cái này.”
Cả hai đều biết tỏng là anh chả đánh rơi cái gì cả.
“Dẹp ngay cái cười ngớ ngẩn khỏi bộ mặt điển trai của cậu đi.” Roger
trừng trừng nhìn chùm chuông với cái nhìn như thiêu như đốt chúng. “Giữ
lấy mấy đồ chết tiệt này. Nó cứ rung liên tục làm tôi phát điên.”
Miệng vẫn còn cười ngớ ngẩn, de Clare lấy một miếng vải len trong túi
ra và bọc lấy chùm chuông, ủ quanh chúng sao cho họ không nghe thấy
tiếng nữa. Anh nhét chúng vào trong một cái bao và buộc lại nó vào bộ lễ
phục.
Roger đưa tay lên cao, ra hiệu cho quân lính của anh biết dàn đội hình
chặt chẽ chuẩn bị leo dốc lên mỏm núi. Anh đạp đinh thúc ngựa và một lát
sau, ngựa của anh rón rén chầm chậm từng bước lách qua những đám đá
hòn đá tảng.
Khi sườn đồi trở nên dốc hơn, con ngựa thi thoảng bị trượt lại, khiến đất
đá trên vách đồi rơi tung tóe thành những đám bụi mù lan xuống phía dưới.
Để giữ cân bằng, anh rạp người xuống cổ ngựa. Phía trước họ, anh đã thấy
những mỏm đá lởm chởm răng cưa của ngọn núi.
Không xa lắm. Chỉ cách chừng một sải tay hay tương tự thế.
Một quãng thời gian ngắn sau, ngựa của anh bước trên một bình nguyên
rộng lớn và Roger thở một hơi dài mà anh còn không biết là mình đã nín từ
nãy giờ.
Anh gò cương cho ngựa chậm lại và ngắm nhìn cảnh vật trước mắt.
Một giây sau, anh lẩm bẩm chửi thề. Hai từ tục tằn.