Thế là Roger trở nên giận dữ và thọc một khúc củi vào lửa. “Elizabeth sẽ
không bao giờ đến với tôi nếu cô ấy nghĩ chồng mình còn sống.”
Lửa bắn ra từ hố bếp và Merrick giơ tay lên. “Tôi biết thế. Đưa tôi cái đó
trước khi cậu cho cả hai bốc cháy nào.” Anh chộp khúc củi từ Roger và
ném nó vào lửa rồi quay lại nhìn. “Nghĩ xem làm thế nào lại có vẻ là hắn.
Nếu cậu là Bigod, cậu sẽ làm gì?”
“Tôi sẽ không bao giờ rời Elizabeth,” Roger cứng đầu đáp.
Merrick lắc đầu. “De Clare nghĩ là Bigod không có cơ hội đi theo cậu.”
Roger đang tu rượu thì nghẹn lại, rồi anh gạt tay lên miệng. “De Clare á?
Tên hiệp sĩ non choẹt ấy thì biết gì về chuyện này?”
“Hắn cẩn thận thôi, không non đâu.”
Roger khịt mũi. Anh chẳng thích de Clare gì hơn Bigod.
“Edward đã tin cậy cử hắn đến chỗ tôi báo tin anh mất tích. Nếu không
nhờ de Clare, chắc tôi vẫn ở Camrose. Tôi ở đây là nhờ Tobin de Clare.”
“Và de Clare nghĩ Bigod không phải là nghi phạm?”
“Ừ, và Edward cũng đồng ý với de Clare.”
“Vì sao?”
Merrick nhìn thẳng vào anh. “Chính Edward đã giữ Bigod bận bịu với
Pembroke ở Northumberland.”
Roger cau mày. Northumberland xa gần tới cực bắc trong khi kẻ kia có
thể đến và vẫn ở nước Anh. Anh nhìn lại thật kỹ vào Merrick. “Edward bảo
tôi tới Brecon.”
Brecon quá xa Northumberland để mà tấn công dễ dàng. “Tôi đánh hơi
thấy điều gì bẩn thỉu ở đây, giống kiểu mưu đồ Edward chế ra khi ông ta bị
mắc giữa chính trị và điều ông ta thực sự muốn.”
Merrick không nói gì. Im lặng đã nói lên tất cả.
Roger lắc đầu, rồi vùi đôi mắt mỏi mệt vào cuối lòng bàn tay và cứ ngồi
đó. Anh biết chuyện gì xảy ra mà không cần hỏi. Edward đã cử anh đến đây
để tạo khoảng cách giữa anh và Bigod.
“Tôi không nghĩ cậu sẽ vui vẻ gì một khi cậu thấy rõ chuyện này.”