“Kẻ nào đó tấn công tôi từ phía sau. Hạ gục tôi.” Roger đặt miếng vải
mát và sạch lại lên tai và má Teleri rồi ngước nhìn Merrick. “Khi tỉnh dậy
tôi bị bịt mắt trên lưng ngựa và có một dây thòng lọng quanh cổ.” Anh nhìn
xuống, thực ra là nhìn chằm chằm vô định nhưng khi ấy anh không thể nhìn
thẳng vào mắt Merrick, không phải khi anh có thể thấy lông mày và lưng
mình bắt đầu toát mồ hôi trở lại.
Merrick chửi thề và quay đi, hai tay nắm chặt và cổ bắt đầu đỏ ửng như
con sư tử trên cờ hiệu của anh.
“Tôi chẳng nhìn thấy gì cả. tôi chỉ nghe thấy một tiếng cười kỳ quái và
rờn rợn trước khi bị ngất đi.” Roger gật đầu về phía giường, ánh nhìn chiếu
lên Teleri. “Cô ấy phát hiện ra tôi, rõ ràng là trông như chết rồi. Cô ấy nghĩ
áo giáp và trọng lượng của tôi làm cành cây gãy xuống.” Anh ngừng lại,
bởi vẫn còn khó khăn để nói về chuyện đó, ngay cả với người đàn ông hiểu
anh hơn bất kỳ ai, ngưuời anh luôn nghĩ mình có thể kể bất cứ chuyện gì.
Nhưng Roger lại gần như có thể cảm giác ra sợi dây đó trở lại, gần như
có thể cảm thấy nó siết quanh cổ mình. Thật khó để thở. Thật khó để nói.
Không khí trong phòng dường như biến mất.
“Người Anh?”
Roger nhìn Teleri và tâm trí anh vụt trở lại hiện tại. “Em thức lại rồi.”
Anh ngồi lên thảm. “Miệng em còn khô không? Em có muốn chút nước
không? Đây.” Thậm chí trước khi cô có thể trả lời, anh đã luồn tay xuống
dưới hai vai và nâng cô dậy, rồi nghiêng một chiếc cốc nước nhỏ tới miệng
cô. Cô uống một chút rồi xua ra. Anh đặt cô nằm lại trên giường và thấy cô
vẫn rất im ắng, đôi mắt màu lục sẫm mở to nhìn chằm chằm vào Merrick.
“Đây là bạn anh, bá tước Glamorgan.”
Merrick bước lại gần hơn vào trong ánh nến đang chiếu tràn lên giường.
Cô nhìn anh một cách cảnh giác rồi khẽ nói, “Tôi giữ ngựa của ngài, bá
tước.”
“Còn ta giữ bà của cô.”
Teleri gật đầu, gương mặt vẫn nghiêm nghị. “Ngài đối xử với bà tôi rất
tốt, tôi biết ơn ngài.”