“Nhìn con ngựa trên đồng cỏ kia thì ta cũng phải nói cô cũng đối xử với
con Ả rập tốt lắm.”
“Lẽ ra tôi đã trả lại nó nếu biết nó là của ngài.”
“À, nhưng khi ấy thì ta sẽ phải trả lại bà ngoại cho cô mà ta thì không
nghĩ là cả bà ấy và phu nhân nhà ta thích điều đó.”
“Không,” cô nhìn xuống, giọng cô nhỏ tới mức Roger phải cúi xuống
gần hơn để nghe rõ. “Ngoại cần ở lại Camrose.”
Roger cau mày rồi hỏi, “Vì sao vậy?”
“Clio đã nói chuyện đó với tôi. Chuyện về người chồng của bà chết ở đó.
Vì chuyện ấy bà cụ sẽ không đi đâu.” Merrick gật đầu về phía Teleri. “Nhìn
kìa. Cô ấy gần như không mở nổi mắt nữa.”
Roger quay lại, đôi mắt Teleri khép lại chặt và chỉ trong tích tắc sau cô
đã thiếp đi.
“Lại đây,” Merrick nói, đi về phía ngưỡng cửa.
Roger thổi tắt hết nến trừ một cây to rồi lại đứng trong ngưỡng cửa, bởi
để yên tâm anh cần phải dành một cây nến để trông cô.
***
Bên ngoài gió lặng khi mưa tới. Mưa rơi lộp độp trên mái rạ và nhẹ
nhàng lọt qua ống khói vào trong hố bếp làm lửa cháy xèo xèo. Roger và
Merrick cùng ăn bánh mì và pho mát từ túi của Merrick và chia nhau bình
rượu.
“Bigod tiếp nhận tin của cậu và Elizabeth không mấy dễ dàng.”
Roger nhai một khoanh bánh mì và nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. “Cậu
nghĩ hắn là người làm chuyện này sao.” Tay anh đưa lên cổ, các ngón tay
xoa xoa lên lớp da sần sùi và đầy sẹo.
“Có nhiều người chắc chắn là đã nghe thấy hắn thề sẽ giết cậu.” Merrick
lấy lại bình rượu từ tay Roger và uống.
“Tôi không thích Hugh Bigod từ khi hắn cưới Elizabeth, nhưng tôi chưa
bao giờ nghĩ hắn nhát gan đến độ không đấu với người ta công khai. Tôi
nghĩ hắn có danh dự.”
“Hắn cũng có lý do.”