Chương 36
Teleri ngồi đằng sau Roger khi họ cưỡi Ngựa tới làng Bleddig. Hai tay
cô đan lại quanh hông anh và áp má vào lưng anh nhưng không thể cảm
thấy hơi ấm nào, chỉ có những mắt xích áo giáp cứng qua lớp vải áo.
Từ xa cô có thể thấy những căn nhà trong làng túm tụm với nhau như
những bà buôn chuyện. Hai tay cô lại siết chặt quanh người Roger hơn một
chút.
Anh liếc qua vai nhìn cô. “Anh sẽ không để ai hại em đâu, em yêu. Anh
cam đoan đấy.”
“Em biết.” Cô lặng lẽ nói, nhưng điều ấy vẫn khó khăn đối với cô. Họ
lặng lẽ cưỡi ngựa qua những cánh đồng trống trải đã gặt xong. Những bó
lúa mì xếp đứng thành các cụm cao màu vàng rộm nơi bọn chim sáo đậu và
kêu lên quang quác hết lần này đến lần khác như muốn nói, “Đi đi. Đi đi!”
Bên trái đường có một vườn táo vẫn còn đầy những thân cây già phủ đầy
rêu, nặng trĩu những quả chín trên các cành la đà từ những thân cây to và
xám xịt bởi gió mưa. Những cội cây già và cao đó đứng thành hàng đối mặt
ra đường trông như những bô lão trong làng chưa gì đã cau có nhìn khi họ
cưỡi ngựa đi qua.
“Nhìn kìa! Nhìn kìa!” ai đó hét lên từ phía sau vườn cây.
“Đó là mụ phù thủy trong rừng!”
Một bà lão bước ra bên ngoài ngôi nhà nhỏ với cây bồ cào nắm chặt
trong tay. Một con chó ngao sửa và chạy vòng vòng theo, lưỡi thè dài ra
khỏi mõm.
“Mụ phù thủy! Mụ phù thủy rừng!” ai đó hét lên và mọi người nhanh
chóng chạy ra khỏi các kho thóc, chuồng ngựa hay nhà tranh, lấy tay che
miệng xì xào.
Một hòn đá bay qua người họ và Teleli giật nảy mình.
Roger thầm chửi thề và gò cương ngựa. Anh rút thanh gươm mà Merrick
đã để lại và giơ ra trước mặt sao cho tất cả đều trông thấy lưỡi gươm lớn và