đông mà không nói một lời.
Anh gạt mớ tóc dài của cô ra đằng sau để lộ nửa trái mặt và hàng lông
mày. “Các người có thấy những vết bầm trên mặt cô ấy không?”
Có tiếng lầm bầm khe khẽ và vài người gật đầu, những người khác chỉ
đứng nhìn, trông như thể sợ đến độ không nói được.
“Cô ấy bị ném đá.” Giọng Roger lạnh và băng giá. Anh rút một cuộn
giấy da từ thắt lưng và mở ra. “Thằng Morge Cull! Owain Lewis! Will
Tydder! Morris Powell! Rhys Madox!”
Có tiếng thở dốc và ồ lên mỗi khi tên ai đó được xướng lên.
“Đây là tên những thằng bé đã gây ra chuyện này. Những kẻ ta gọi, từng
đứa một bước ra phía trước.”
Tiếng rì rào của đám đông nói chuyện trong bầu không khí nghe như
tiếng đàn ong vào tháng Năm, vo e và rin rít, vài người trong bọn họ còn
tụm lại thành nhóm nhỏ hơn và thì thào nhanh với nhau.
Rồi một người đàn bà với mái tóc đỏ rực kéo tai một thằng bé miễn
cưỡng và sợ sệt bước lên phía trước. “Đây là Owain Lewis!” Bà đẩy thằng
bé ra trước mặt và giữ hai vai nó. “Tôi là bà góa Lewis. Nó không phải là
thằng bé hư, thưa ngài. Nó là đứa con trai duy nhất của tôi. Cha nó mất
cách đây hai năm rồi. Tôi cầu xin ngài thương xót nó, cầu xin ngài.”
“Còn những đứa khác?” Roger nói với đám đông, nhìn từ thằng bé này
sang thằng bé khác. “Đứng ra đằng trước.”
Một thằng bé cao nghêu mười lăm tuổi tiến ra từ đám đông. “Tôi là Will
Tydder.” Hai thằng bé nữa bước tới, xưng tên.
Một ông già đội mũ len mềm to sù sụ nhập với tụi nhỏ. “Tôi là Daffyd
Madox. Rhys là cháu trai tôi và nó đang đi cùng cha tới miền bắc. Họ đi bắt
cá ngừ sông. Tôi đảm bảo với ngài, thưa hiệp sĩ, hôm nay nó không có ở
đây.”
Roger gật đầu rồi anh buông Teleri ra và đi tới phía trước bọn trẻ, dừng
lại và nhìn từng đứa một. Chưa bao giờ nét mặt của anh lại trông như thể
anh thích thú với điều mình đang nhìn đến thế.
Những thằng bé cựa quậy tay chân; nhưng không đứa nào có thể nhìn
thẳng vào mắt anh.