Anh lùi lại và đứng đó, chờ đợi điều gì đó, nhưng không ai trong bọn
chúng biết. Rồi anh rút gươm ra và cả đám đông há hốc mồm kinh ngạc.
Ngay cả Teleri cũng sợ anh làm hại bọn trẻ.
“Roger. Không. Xin đừng,” cô nói khẽ
Những thằng bé tái mét mặt và vài đứa bắt đầu khóc thầm.
Roger chống gươm xuống cỏ và dựa vào đó, rồi anh nhìn thằng bé đầu
tiên. “Ngươi đã ném đá vào người cô này hả?”
Thằng bé đang khóc, nước mắt lăn tràn xuống má. Nó gật đầu rồi nhìn
xuống, vặn vẹo đôi tay.
“Vì sao?”
Thằng bé nhìn lên. Nó khịt mũi rồi lẩm bẩm điều gì đó.
“Ta không thể nghe thấy tiếng ngươi nói.”
“Bởi vì ả là phù thủy và nếu ả nhìn vào ngài, ngài sẽ biến thành đá,”
thằng bé nói, mặt tái mét.
“Cô ấy nhìn vào tất cả các ngươi và ta không thấy có pho tượng đá nào
cả.” Anh quay sang Teleri và đặt hai tay lên vai cô, nói, “Nhìn anh nào.
Nhìn vào mắt anh.”
Teleri nhìn vào đôi mắt xanh của anh và thấy điều cô luôn thấy, đôi mắt
của người đàn ông cô yêu, người đàn ông đã thề sẽ bảo vệ cô.
Roger quay lại và nhìn vào tất cả những người đứng đó, rồi nhìn thằng
bé. “Nhìn vào ta, Owain Lewis.”
Thằng bé từ từ ngẩng đầu dậy.
“Ta có phải là đá không?”
“Không, thưa ngài.”
“Thế ngươi còn tin cô ấy là phù thủy không?”
Thằng bé lắc đầu.
“Ngươi!” Roger gầm sang thằng bé bên cạnh. “Will Tydder?”
Thằng bé cao lêu đêu trông có vẻ là đứa lớn nhất trong bọn trẻ gật đầu.
Nó cố đứng cao hơn nhưng mồ hôi rỏ ròng ròng trên hàng mày và da nó tái
lại.
“Tại sao ngươi ném đá cô ấy?”
“Cô ấy là con của Quỷ dữ.”