Trông anh gần như hạnh phúc khi ở đó, nhẹ nhõm. Anh lại phá lên cười,
lần này to hơn và là tiếng cười thực sự, như thể đang có người bày trò đùa
với anh.
Anh quay sang cô và lại chìa tay ra. “Đến đây nào, em yêu. Nắm lấy tay
anh. Anh không điên đâu. Anh bảo đảm đấy, nhưng anh đã nghĩ đến đây sẽ
biến anh thành vậy.” Anh kéo cô lại gần và vòng tay quanh cô, rồi đặt một
nụ hôn lên trán cô. “Cám ơn em, em yêu. Cám ơn em đã mang anh lại đây.
Cám ơn em đã cứu sống anh khi em chẳng có lý do nào để làm thế. Cám ơn
em đã yêu anh.”
Anh cúi xuống hôn cô và cô hôn lại anh, mỗi người mang một ngọn đuốc
đang bao xung quanh thành một vầng sáng màu vàng, và ít nhất trong giây
phút đó, mọi bóng tối dường như đã lùi xa.
***
Họ dành cả một đêm yêu thương dưới gốc cây sồi già. Roger đốt một
đống lửa nhỏ và họ nằm đó thân trần, bất kể không khí lạnh giá vì khi họ
yêu đương, chẳng ai trong số họ bị lạnh cả.
Nhưng điều đó không đúng vào buổi sáng hôm sau. Teleri thức dậy trong
tay Roger và dù cho họ đã ngủ mặc quần áo nhưng hai chân cô vẫn buốt
như đá. Cô hơi ngọ nguậy rồi co đầu gối lên ngực, từ từ đút chân xuống
dưới áo Roger và gần bụng ấm sực của anh.
“Jesu!” Anh bật dậy. “Chân em đang lạnh buốt!” Anh đưa tay vào trong
tóc và lắc đầu vài lần như cần làm như thế để thức dậy.
Cô cười toe với anh. “Vâng, và bụng anh thì ấm.” Cô đưa đôi chân trần
lại gần hơn.
Tay anh đưa ra chộp lấy chúng, giữ cô và đôi chân lạnh cóng trong lòng.
Cô cười tươi bởi miễn là anh còn ôm lấy chân cô, chúng còn ấm.
“Sáng rồi sao?” anh hỏi, nhìn lên trên đầu.
“Vâng,” cô gật đầu.
“Anh không chắc là nên hỏi em, cô hai à,” anh càu nhàu, duỗi lưng và
xoay vai. “Em dậy ngay lúc mặt trời mọc.”
“Còn anh ngủ cho tới khi mặt trời đã lên cả con sào.”
“Đất ở đây cứng quá.”