“Nào, mình về nhà đi.” Cô kéo chân ra khỏi tay anh và đứng dậy rồi phủi
lá và đất khi giũ váy.
Anh cời than ra, phủ lá ẩm và đá lên vài nơi vẫn còn hồng rồi đứng dậy.
“Sẵn sàng chưa?”
Cô gật đầu và bắt đầu dẫn đường.
“Anh có thể tìm thấy đúng đường,” anh khăng khăng.
“Anh có thể á?”
“Ừ,” anh nói bằng giọng chắc chắn. “Đi theo anh.”
Và cô làm theo; cô theo anh xuống thẳng lối đi nhầm, phô răng cười .
Mãi lâu sau, sau khi họ đi tới bảy đường cụt và lối đi nhầm, Roger dừng
lại và lướt nhìn trời đất cỏ cây như muốn nghĩ rằng chúng sẽ hướng dẫn
anh theo đúng hướng.
“Anh chắc chắn là mình muốn đi đường đó chứ?” Teleri hỏi anh.
“Anh biết chỗ mà.”
“Ừ ha.”
Anh dừng lại và quay người, dáng vẻ thách thức. “Em nghĩ anh không
biết chỗ à.”
“Không. Em đâu có nói thế chứ.”
“Tốt.” Anh đi sâu hơn theo một lối đi mà cô biết sẽ đánh thành vòng
tròn.
“Em chắc chắn anh biết đường mà,” cô nói khi đi theo anh.
Cô im lặng và hẳn là điều đó làm phiền anh lắm bởi anh quay người và
cau mày nhìn cô. “Anh biết mình đang ở đâu.”
“Vâng.” Cô nhe răng cười. “Anh biết là anh bị lạc mà.”
Anh không cười nhưng cô thì có. Rồi cô bắt đầu gợi ý lối đi. Anh lừ đừ
đi trước cô, gạt cành lá ra khỏi lối và lầm bầm rằng lối này trông không
giống bất cứ lối nào anh đã từng đi.
Cô vẫn phá lên cười khi họ cuối cùng cũng tới rìa một cánh đồng cỏ và
anh đứng đó một lúc lâu rồi quay người sang cô nói. “Anh đã bị lạc.”
Cô luồn tay vào tay anh rồi bật cười. “Em biết.”
Họ bước đi qua cầu vừa cười vừa nói.