Chương 37
Roger không sao cử động nổi. Anh chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cha
mình. “Ngài làm thế nào mà tìm thấy tôi?”
“Bạn của anh, Merrick đã cưỡi ngựa về Camrose khi chúng ta tới. Hơn
nữa ta ngờ là ta cùng quân lính của ta sẽ san bằng những ngọn đồi xứ Wales
này để tìm anh.” Cha anh liếc nhanh sang Teleri đang đứng đằng sau Roger
và chắc hẳn thấy cô không đáng chú ý bởi sau đó ông lại nhìn quanh mặt
đất như thể đang săm soi một chỗ quây lợn.
Nhưng Roger đã kể cho Teleri về cha mình và cô biết họ lạnh nhạt với
nhau, dù cho cô chưa bao giờ có thể hoàn toàn thấu hiểu Roger cảm giác ra
sao. Cô không có cha và có lẽ không bao giờ biết thân thế của ông. Nhưng
Roger biết dù thế nào đi nữa cô sẽ ủng hộ anh.
Đúng như anh tin tưởng, cô can đảm bước lên phía trước và đứng ra cạnh
anh rồi thoải mái đặt tay vào trong tay anh.
Cha anh nhìn lại phía anh rồi phẩy tay. “Quá đủ trò.. trò chơi nông dân
này rồi. Anh sẽ về nhà. Ngay bây giờ.”
“Trò chơi nông dân?” Roger muốn đánh ông.
“Thế ta nên gọi là gì khác? Ong bướm hả? Gì chứ? Như thường lệ, anh
đã tìm cho mình một cô ả tự nguyện dâng hiến rồi dành hết thời gian này
với cô ả, bỏ lơ nhiệm vụ với đức vua. Anh không thay đổi, Roger. Anh
không có danh dự. Anh vẫn còn vô trách nhiệm và liều lĩnh như mọi khi.
Anh đùa giỡn cuộc đời của mình trong khi đức vua của anh, bạn bè anh và
gia đình anh tưởng rằng anh đã chết.”
“Ngài chả biết gì về cuộc đời tôi cả!”
“Ta cho anh cuộc đời đó!”
“Vậy thì chính ngài đã tạo ra tôi như thế.”
“Anh nhất định sẽ về nhà, Roger.” Giọng cha anh dứt khoát và lạnh lùng.
“Không.”