Từ độc nhất đó đã vạch ra một chiến tuyến. Còn Roger không quan tâm,
vì đã qua bao năm, chiến tuyến nhiều đến đọ đếm không xuể.
“Anh không có lựa chọn nào khác. Nếu cần phải làm thì ta sẽ cho trói
anh lại và mang về nhà.”
“Tôi sẽ nói chuyện với mình ngài bên trong,” Roger nói và đi qua ông,
vòng qua góc lều, kéo Teleri theo cùng.
“Bỏ con điếm đó lại!” Cha anh quát lên.
Roger quay ngoắt người và có thể đã kéo người cha xuống ngựa nếu như
Teleri không giữ lấy tay anh.
“Không! Đừng làm vậy!” cô nói bằng tiếng thì thào. “Đó chỉ là một lời
nói thôi.”
Roger vừa vào sau cánh cửa lều. Anh đứng đó, một bàn tay áp lên tường.
Đầu anh cúi xuống và hơi thở nhanh gấp gáp, giận dữ.
Cơn giận dữ lướt qua quá nhanh, như thể nó là một phần trong máu anh.
Và chỉ trong chốc lát, thậm chí anh không cách nào thấy nổi. Anh buông
tay Teleri và một giây tiếp theo, anh đấm nắm tay vào tường. Vôi vữa rơi
sụm xuống sàn nhưng anh không trông thấy; anh chỉ nghe tiếng rơi.
Cô lùi lại. “Roger. Làm ơn đi. Đừng làm như vậy. Làm ơn.” Cô với tay
ra đặt lên vai anh rồi trượt xuống dưới cánh tay anh, giữ anh lại với mình,
ngả đầu lên lưng anh. “Đừng để ông ấy làm chuyện này với anh. Ông ấy
đang cố gắng làm cho anh tức giận.”
“Em vào phòng kia đi.”
“Em sẽ ở lại đây với anh.”
“Đi đi. Nếu em yêu anh. Đi đi.”
“Em yêu anh và em sẽ ở lại. Ông ấy không thể nói điều gì làm tổn
thương em. Đừng để ông ấy thấy lời nói của mình gây tổn thương đến
anh.”
“Chúng không làm anh bị tổn thương. Chúng làm anh muốn giết ông
ấy.”
“Ông ấy là cha anh.”
“Ông ấy là một tên khốn.”