Roger đứng thẳng hơn khi cha anh đến mỗi lúc một gần hơn, trông ông
như muốn băng thẳng qua cửa mà không nói lời nào. Nhưng có điều gì đó
làm ông dừng lại. Ông đứng cách chưa đầy một bước chân. “Cái gì trên cổ
anh thế?”
Roger đưa tay lên và giật cổ áo xuống, kéo qua xương đòn. “Cái này
sao? Ngài không biết nó là gì à?”
Cha anh không cử động. Ông cũng không nói gì. Ông chỉ nhìn vào cổ
anh.
“Đó là vết rộp từ dây thừng khi bị treo cổ trên một cái cây trong rừng. Ở
đây, nơi ngài đang nghĩ tôi chơi trò nông dân đấy.”
“Roger,” giọng Teleri nhẹ nhàng nhưng có ẩn chứa sự cảnh báo.
“Có ai đó đã phục kích và muốn giết tôi. Lẽ ra chúng đã thành công nếu
như vợ tôi, người đàn bà mà ngài liên tục sỉ nhục, không phát hiện ra và
cứu vớt cuộc sống đau khổ và đáng khinh của tôi.”
Từ giây phút đó, nét mặt cứng rắn của cha anh trở nên dao động. Nó hiện
ra trong đôi mắt trông không giống như Roger từng nhớ. Chúng già đi
trong gần một tích tắc, bỗng nhiên trở thành già cỗi. Màu sắc vẫn như cũ;
chúng vẫn có màu xanh lạnh giá, nhưng giống như lớp băng mỏng.
Roger cự tuyệt việc tin vào những cảm xúc mình đang thấy. Anh hiểu
cha mình và biết ông ấy nghĩ như thế nào. Đó không thể nào là nam tước
Sander FitzAlan mà Roger trông thấy. Không thể nào. Không thể nào.
Và trong khi Roger đang phủ nhận điều diễn ra ngay trước mắt, cha anh
mở cửa và bước ra ngoài không nói một lời.
***
Teleri đã học được vài điều quan trọng về gia đình buổi sáng hôm ấy.
Khi ai đó đang yêu, có những khi ngay cả một tình yêu mạnh mẽ cũng
không thể hàn gắn nổi một gia đình tan vỡ.
Cô bước qua dòng suối, nơi cô lánh mặt khỏi quân nhà FitzAlan bên cây
cổ thụ cành lá rủ lòa xòa. Cô ngồi tựa lưng vào thân cây và ôm đầu gối
trước ngực.
Hét vang tình yêu của mình cho cả vùng quê, thề thốt nó trước mặt cả xứ
Wales, hay trải lòng mình ra, không có điều nào trong số đó có thể giúp