Chương 38
Họ đi mất bốn ngày mới tới Lâu đài Wells. Teleri ngồi cạnh Roger trên
tấm ván ngồi của cỗ xe chất đầy mọi thứ cô có và yêu mến.
Trong thùng xe phía sau cô là tất cả các lồng thú, con thỏ rừng ba chân
và con lửng mù, con cáo và những con vật khác sẽ không bao giờ sống sót
được trong rừng hoang. Ngựa được buộc với cửa xe và nó chạy lót tót theo
sau với Ó đậu trên lưng còn Lợn nằm ngủ trên một ổ rơm. Thi thoảng nó
ngóc đầu dậy và nhìn vùng quê rồi ủn à ủn ỉn.
Họ đồng ý để lại căn lều như thế, vì Roger hứa là họ sẽ quay lại vào mùa
xuân, nên Teleri chỉ mang những đồ đạc cá nhân đi, chiếc rương với vài đồ
quần áo và món quà cưới của cô. Cô gói ghém lại các viên đá và vỏ ốc,
buộc chặt chiếc túi da đỏ vào thắt lưng để không bị thất lạc.
Roger và cha anh chuyện trò rất ít. Chồng cô nói nhiều với lính của cha
hơn, những người anh đã biết từ bao năm nay. Người cha ở tách xa cả
Roger và Teleri, ông muốn ăn ngủ riêng biệt trong một chiếc lều nhỏ bằng
vải lụa sọc, còn quân của ông dựng một chiếc lớn hơn cho Teleri và Roger.
Họ đi qua một sườn đồi dốc vào lúc muộn. Teleri ngước nhìn lên. Một
thứ gì đó màu xám rộng lớn đang lùm lùm trước mắt họ, trông giống như
một ngọn núi.
“Đó là Lâu đài Wells,” Roger nói, cho đoàn xe chậm lại.
Teleri quay sang nhìn anh chằm chằm. “Đó là nơi anh đã lớn lên sao? Đó
là nhà của anh sao?”
Tòa lâu đài to tới mức trông y như một thị trấn có tường bao, khá giống
như cô đã tưởng tượng về London – rộng lớn và bận rộn.
Từ tháp canh ở giữa tường thành dài bất tận vọng lên tiếng những người
đưa tin, và khi họ tiến tới cổng, một chiếc cầu rút khổng lồ có ván dày như
thân gỗ trong rừng hạ qua bờ hào lớn tựa một cái hồ và bao quanh tường
thành xa tới tận chân trời phía đông và phía tây mà cô có thể thấy được.