Teleri nhìn họ và tự hỏi làm sao mà họ có thể nghe thấy tiếng người khác
nói vì tất cả cùng cất lời một lúc.
Cuối cùng Roger tách ra khỏi bọn họ và cầm tay mẹ dẫn tới cỗ xe. “Mẹ
ơi, con muốn giới thiệu một người với mẹ. Một người đặc biệt.”
Mẹ Roger ngước lên nhìn Teleri bằng đôi mắt nâu tò mò nhưng hiền hậu.
“Mẹ ơi, đây là Teleri, vợ của con.”
Mẹ anh tách cái nhìn khỏi gương mặt Teleri và chằm chằm nhìn sang
Roger với nét mặt ngạc nhiên.
Bụng Teleri thóp lại. Bây giờ thì cả cha và mẹ anh đều không thích cô.
Cô siết chặt các ngón tay lên đùi và gượng cười.
“Các con kết hôn rồi sao?”
“Vâng.”
“Ôi, rốt cuộc cũng xong! Mẹ rất vui mừng.” Bà quay sang Teleri và chìa
tay ra. “Con gái mới của ta! Thật là tuyệt vời! Ôi! Đỡ vợ con xuống,
Roger.” Bà vỗ nhẹ vào cánh tay Roger. “Con không nên để vợ ngồi đó
trong khi tất cả chúng ta đều nhìn nó chằm chằm thô lỗ.”
Giây phút chân Teleri chạm đất thì mẹ anh đang ôm cô. Bà có mùi hương
của đinh hương, hoa hồng và sự thân ái. “Chào mừng con, Teleri. Chào
mừng con.” Bà khoác tay mình với tay cô. “Con có cái tên dễ thương quá.
Có phải là tên xứ Wales không? Con phải kể cho ta nghe về nó, và về gia
đình con, và làm sao mà con với Roger gặp nhau. Tên ta là Lilliane, nhưng
con có thể gọi ta là mẹ nếu con muốn. Ta rất thích nếu con làm vậy. Con
biết không, con yêu quý, ta đã mỏi mòn bao năm là mình sẽ không bao giờ
được trông thấy con trai lấy vợ. Ta rất vui mừng.”
Bà gần như kéo Teleri lên gác và dứt ra khỏi Roger. “Vào trong đi. Con
chắc hẳn đã mệt nhoài sau chuyến đi dài. Sander tìm thấy hai con ở đâu?
Ông ấy báo tin nhưng không kể cho ta nghe về con, con yêu quý. Ông ấy
chắc hẳn muốn dành điều bất ngờ cho ta.”
Không hiểu sao Teleri nghi ngờ đó là lý do tại sao nam tước FitzAlan
không kể cho vợ nghe về sự tồn tại của cô.
Mẹ của Roger dẫn cô đi qua các cửa và nói. “Con phải kể cho ta nghe
mọi điều. Con yêu quý. Chỉ mọi điều thôi.”