“Con yêu con bé rất sâu sắc.”
“Vâng,” Roger thừa nhận.
“Mẹ thấy hạnh phúc cho con, con trai ạ. Đó là tất cả những gì mẹ muốn
cho con. Chuyện với Elizabeth de Clare không hay chút nào. Cô ấy không
phải là người đàn bà đích thực dành cho con. Cả cha con và mẹ đều biết
điều đó.” Bà nhìn Roger. “Hình như bây giờ con cũng biết điều đó.”
“Chỉ cần nhìn con là mẹ có thể khẳng định như vậy sao?”
“Ở con toát ra sự yên ổn mà con chưa từng có khi trước. Người làm mẹ
hiểu điều đó, con à.” Lillianne ngồi hơi thẳng lên một chút trong ghế và
nhìn quanh phòng. “Giờ kể cho mẹ nghe, Teleri đâu rồi? Nó không đi
xuống với con sao?”
“Margaret và Marian đang ở trên đó với cô ấy, thử váy áo gì đó. Họ đuổi
con ra ngoài.”
“Vậy đi nào.” Mẹ anh đứng dậy. “Con có thể dẫn mẹ xuống gác ăn sáng.
Các cô gái sẽ mang nó xuống ngay khi mặc xong.”
***
Các cô gái không để Teleri ra khỏi phòng cho tới khi cô thử xong mọi
chiếc váy họ có. Và không ai có thể có nhiều váy tới thế. Tất cả các em gái
bé nhất của Roger đều có dáng và chiều cao như Teleri. Vậy nên khi cô
bước xuống những bậc cầu thang đá và gặp chồng cùng gia đình của anh,
cô mặc một bộ áo dài lụa màu lục tha thướt với áo cánh mỏng bên ngoài
bằng lụa mỏng dệt nổi màu vàng, lục và màu đỏ thắm.
Trên đầu cô đội một chiếc vòng vàng với viên hồng ngọc lớn ở giữa còn
tóc được tết với những dây ruy băng lụa đỏ và vàng thành các bím dầy rủ
xuống qua eo. Và cô cảm thấy như mình là một người khác lạ.
Cô để các chị em anh kéo mình vào trong sảnh chính nơi có một đám
đông, phần lớn là người lạ, đang ngồi thành các nhóm theo những bàn dài.
Các cô gái cô đến trước mặt cha họ như thứ quả quý và Margaret nói,
“Nhìn này cha. Chị ấy không phải là người đáng yêu nhất sao? Cha thấy
không? Con đã nói với cha là chị ấy sẽ sửa soạn tươm tất mà.”
“Margaret!” Lillianne nói. “Ngồi xuống và đừng có ăn nói vớ vẩn nữa.”