Roger đứng dậy và đưa tay dẫn Teleri qua một ghế gỗ trống được dành
cho hai người. Anh để cô ngồi xuống và nghiêng người thì thầm, “Em là
người đàn bà đáng yêu nhất mà anh từng thấy.”
Cô mỉm cười nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy bộ quần áo lạ mà cô đang
mặc thoải mái hơn rất nhiều.
Rồi anh thêm vào, “Nhưng em đang đi khập khiễng. Có chuyện gì sao?”
Cô ngả ra sau một chút và nhấc váy lên để anh thấy chân cô. Cô mang
đôi giày đỏ bó chặt với các dây buộc quanh mắt cá chân.
Anh cau mày. “Trông chúng có vẻ là loại da mềm nhất. Chúng làm em
đau à?”
“Mềm lắm. Nhưng các đường may cạ vào chân và gót chân em khi bước
đi.”
Anh vỗ vỗ tay cô. “Rồi em sẽ quen thôi.”
“Rõ là cha anh ra lệnh cho các chị em anh rằng em phải đi giày.”
Roger vòng tay quanh người cô và nói, “Vì anh thì đừng đi. Anh không
để tâm nếu em có đi chân không. Anh không phải là cha anh, em yêu.”
Cô gật đầu.
Một người hầu mang đến một đĩa đầy thịt xông khói, giăm bông và bầu
dục. Cô nhìn chằm chằm vào đó và há hốc miệng. Từ bé tới lớn cô chưa
bao giờ nhìn thấy một cái đĩa đựng nhiều thịt như thế. Và cô nghĩ có lẽ
mình buồn nôn. May mắn thay, người hầu đặt đĩa thức ăn ra đầu bàn ăn đối
diện.
Nhưng khi cô ngồi lại, một người hầu nữa mang tới một đĩa chim trĩ
quay, những chiếc lông trĩ dài màu lục và lam được đặt vào để trông nó như
đang ngủ.
Người đàn ông đặt món thịt giữa Teleri và Roger và cô há miệng. Cô
ngồi đó nhìn con chim tội nghiệp ở trước mặt mình. Cô có thể cảm thấy
nước mắt đang trào ra.
“Mang đi chỗ khác,” Roger ra lệnh thẳng thừng.
Bầu không khí im lặng đột ngột. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào họ.
Roger đưa cho cô một cốc rượu vang và nói, “Đây, uống đi. Uống ngụm
nhỏ vào. Nó sẽ bụng em bớt khó chịu và khỏi ứa nước mắt.”