Tiếng khung lưới sắt kẽo kẹt mở ra, trông giống hàm răng khổng lồ của
một con quái vật và nam tước FitzAlan cưỡi ngựa lên phía trước họ, với cỗ
xe và quân lính theo sau.
Teleri ngồi im lặng nhìn Roger suốt gần cả ngày đã lặng lẽ. Anh đang trở
về nhà, nhưng không có biểu hiện gì trên nét mặt. Anh ngồi thẳng và cứng
đơ, tách biệt, như thể anh không muốn ở đó.
Phía bên trong dường như mọi người đang nói chuyện cùng một lúc. Mọi
người trong sân dừng lại, vẫy chào những người đàn ông và Roger. Tất cả
đều tiến ra gần pháo đài vừa to và rộng, có những tấm kính ở vài cửa sổ
trông lấp lánh như những ngôi sao được gắn trong tảng đá xám xịt.
Những cánh cửa gỗ sồi của pháo đài bật mở và một nhóm đàn bà con gái
chạy xuống bậc thang, hầu hết đều trẻ, nhưng người lớn nhất là một phụ nữ
đẹp lộng lẫy với mái tóc màu đỏ sẫm. Bà chạy về phía xe ngựa và kêu lên,
“Roger! Roger!”
Anh nhảy xuống khỏi xe và dang hai cánh tay đón người đàn bà bé nhỏ
mà Teleri biết đó chỉ có thể là mẹ anh. Bà khóc khi ôm con trai, hai tay
nâng niu hai má anh như thể bà phải nhìn vào gương mặt anh để tin rằng
anh thực sự ở đó và khỏe mạnh. “Con còn sống, con trai. Tạ ơn chúa.”
“Con khỏe mà mẹ.” Anh ôm bà thật chặt rồi ánh nhìn của anh vụt hướng
lên phía Teleri vẫn còn đang ngồi trong xe. Cô khẽ cười với anh, nụ cười
mà cô biết rằng hơi run rẩy vì cô rất, rất sợ.
Người mẹ nhìn Roger rồi sờ vào cổ anh. Nước mắt lăn xuống gò má và
bà bắt đầu khóc, nói, “Con trai của tôi… Con trai của tôi…”
“Con khỏe mà mẹ. Nín khóc đi, mẹ, làm ơn.” Anh dừng lại và Teleri có
thể nghe thấy tiếng anh hơi rạn vỡ. Cô cảm thấy được nước mắt đang đong
đầy trong chính mắt mình.
“Nín khóc hết đi. Con khỏe và đã về nhà!” Roger nói, dang hai tay sang
hai bên khi nhìn mẹ và các chị em gái.
Anh quay đầu đi trong giây lát, mắt anh ngó mắt Teleri chăm chú. Cô
thấy anh bắt đầu đi về phía mình. Nhưng trước khi anh tới chỗ cô, các chị
em gái của anh đã vây quanh, khóc khóc nói nói. Tất cả đều đồng thanh cất
tiếng.