Cha của Roger bước vào bên trong. Ông nhìn quanh căn lều rồi nhìn
xuống sàn đất và những con vật trong lồng. Lợn đang ở góc lều và khụt khịt
ngửi vị nam tước.
Vẻ mặt kiêu ngạo của cha anh biến thành ghê tởm. Ông lắc đầu, một cử
chỉ cho thấy tất cả những thứ này đều đáng tránh, rồi sải bước qua phía họ.
Ông chiếm lấy chỗ mình, đứng giữa gian phòng như thể ông là chủ nơi
này và họ chỉ là tá điền của ông, đứng ngay ở đó để nghe lời tuyên bố long
trọng nhất của anh. Ông nhìn từ Roger sang Teleri rồi lại lạnh lùng nhìn
sang anh. “Vậy con trai, nói đi.”
“Ngài không được gọi cô ấy là điếm nữa. Cô ấy không phải là điếm. Cô
ấy là vợ tôi.”
Sự im lặng trong gian phòng thật là nặng nề. Cảm xúc căng thẳng giữa
hai cha con như những sợi dây điều khiển con rối Punch, và chỉ cần một
trong hai người kéo căng nó là đã đủ gây tổn thương, căm giận và ngờ vực
giữa họ..
Rồi cha anh cười phá lên. Đó là một âm thanh tàn nhẫn và coi thường
như muốn xé nát.
Ông nhìn Teleri. “Vợ anh sao? Cô ta còn chưa mặc đủ quần áo. Chúa
trên cao ơi, Roger, đứa con gái không có giày.” Ông phá lên cười nữa.
Từ phía khóe mắt, Roger thấy Teleri hếch cằm lên. Anh kéo cô lại gần
mình, mong muốn bảo vệ và che chở cho cô khỏi sự tàn nhẫn của cha mình.
“Cô ấy là vợ tôi. Tôi nhất định buộc ngài phải đối xử với cô ấy như thế. Cô
ấy là phu nhân Teleri và cô ấy sẽ là mẹ của các cháu ngài.” Roger ngừng
lại. “Hãy nhớ điều đó, ông già.”
Sự chế giễu của anh buốt tới tận xương cốt. Nụ cười cay đắng của cha
anh nhạt dần và hai mắt ông nheo lại. Roger biết ông không muốn nhớ rằng
mình đã qua thời hoàng kim và ông cũng thực sự không còn khống chế
được con mình nữa, bởi Roger là hiệp sĩ do chính khả năng anh và là người
tùy tùng được Đức vua ân sủng.
“Vậy hãy mang … vợ anh đi theo.” Cha anh đứng dậy. “Nhưng anh phải
về nhà. Ta đã cam đoan với mẹ anh là sẽ mang anh về. Ta nhất định sẽ làm
như vậy.” Ông băng qua phòng, hướng về phía cửa.