“Vậy em sẽ tiếp tục đến đó cho tới khi nào em không còn sợ nữa.”
“Em không biết mình có thể làm như vậy được không. Nghĩ xem này.
Không có nơi nào đã từng làm anh hoảng sợ sao? Một nơi có những điều
tồi tệ xảy ra và anh không chắc mình có thể tới đó được nữa?”
Giờ đến lượt anh là người nhìn chằm chằm xuống dòng nước. Anh có
nỗi sợ hãi riêng cần vượt qua. Hai tay anh đã thôi run rẩy nhưng thâm tâm
anh vẫn còn rúng động mỗi khi nghĩ về vụ treo cổ. Và mỗi sáng khi cạo
râu, anh lại thấy những vết sẹo trên cổ, sự nhắc nhở thường trực về những
gì anh đã trải qua.
“Phải,” anh lặng lẽ nói. “Có một nơi như thế. Nhưng nếu anh quay lại đó
lần nữa, em sẽ phải dẫn anh.”
Cô cau mày. “Đâu cơ?”
“Nơi anh đã bị treo cổ.”
***
Teleri đề nghị họ đợi cho tới sáng, bởi vì đang là buổi đêm và trăng còn
non.
Nhưng Roger không đồng ý. Anh nói với cô là anh cần đi ngay. Cô nhìn
anh thật lâu và chăm chú rồi thấy rõ ràng chẳng có điều gì cô có thể nói để
thay đổi ý định của anh.
Thế là họ ra khỏi căn lều, mỗi người cầm theo một ngọn đuốc. Teleri
bám chặt lấy tay anh khi cô dẫn anh đi qua rừng, dọc theo các lối đi tối tăm
ngay cả lúc ban ngày và thậm chí còn tối tăm và rờn rợn hơn lúc ban đêm.
Vài cành cây khẳng khiu sà thấp trông như những vuốt nhọn bởi chúng
đã bị rụng rất nhiều lá. Khí trời trở nên lạnh hơn và cầm ngọn đuốc trong
tay thật dễ chịu, bởi nó giúp tay cô ấm áp.
Họ đi vào sâu hơn trong rừng, nơi những bụi cây đã trở nên giòn. Cành
từ bụi cây và bụi gai cào vào da thịt cô như muốn níu cô lại.
Họ đi tới nơi cây sồi cổ thụ, nơi họ đã kết hôn, và cô dừng lại. “Anh chắc
chắn là mình muốn làm điều đó chứ?”
“Ừ, anh chắc.”
Cô siết chặt lấy tay anh và theo lối đi dẫn tới nơi tối tăm trong rừng.
Cũng không lâu lắm. Cô di chuyển thoăn thoắt và khi qua một ngả rẽ trên