“Em chỉ đang nghĩ tới lời đe dọa của anh về việc xây lâu đài trên đồi.”
“Không phải lời đe dọa đâu, tình yêu. Đó là lý do anh tới đây, để thăm dò
vùng đất cho Edward. Lâu đài sẽ được cất lên ở đó và anh sẽ là chúa tể
vùng Brecon.”
Cô nhìn anh bối rối và có đôi chút tổn thương như thể cô nghĩ anh đã
giấu mình điều ấy. “Nhưng anh chưa bao giờ kể về điều ấy.”
Anh nhún vai. “Anh không giấu diếm. Lý do anh ở đây tại Brecon này
chưa bao giờ nảy sinh giữa chúng ta. Có không nào?”
“Không, em cho là không.”
“Em không muốn sống trên đồi sao? Trong một tòa lâu đài?” anh ngừng
lại. “Với anh?”
“Em sẽ sống với anh ở bất cứ đâu. Anh biết mà.”
“Ừ, nhưng anh chỉ đang chắc chắn. Giọng em không được thoải mái lắm,
em yêu.”
“Em không biết phải làm một công nương như thế nào.”
Anh phá lên cười. “Thì em sẽ tập. Nhìn xem em đã học chơi cờ nhanh
đến thế nào, và mọi thứ khác anh dạy em.” Anh nhe răng cười rất gian với
cô.
Cô nhìn anh rất lạ, như thể anh vừa mọc thêm một chiếc đầu nữa.
“Roger, em gần như không biết khâu vá nói gì đến chăm sóc một lâu đài.”
“Em khâu vá đẹp mà. Thấy không này?” Anh chỉ vào những mũi khâu
nghiêng ngả trên áo. “Hơn nữa, mẹ và các chị em anh sẽ dạy em những gì
cần biết về khâu vá và chăm sóc lâu đài, cũng như vợ của Merrick, phu
nhân Clio.”
Cô nhìn như thể điều đó đáng ngờ, nhưng Roger biết rằng cô có thể làm
bất cứ điều gì nếu cô quyết tâm làm cho bằng được. Cô là người mạnh mẽ.
Một người đàn bà độc lập. Và anh yêu nhất những điều ấy của cô. “Sơ đồ
sẽ được hoàn thành xong mùa xuân này. Việc xây cất sẽ bắt đầu không lâu
ngay sau đó. Rồi bất cứ khi nào em đi vào Bleddig em sẽ là phu nhân Teleri
FitzAlan vùng Brecon.”
Cô quay sang nhìn anh, tựa người vào thành đá. “Em nghĩ là em không
bao giờ thấy thoải mái ở Bleddig.”