tối và vài phút trước cô đã ra ngoài lều để đưa Lợn cùng vài con vật khác đi
dạo trước khi cho chúng vào lại bên trong lúc buổi đêm.
Khi lại gần anh thấy Teleri đứng với hai tay đặt trên thành cầu và đang
nhìn xuống dòng nước bên dưới.
Anh đi lên phía đằng sau cô và choàng hai tay quanh eo cô, cúi người
xuống bên cô và nhìn đăm đăm xuống dòng nước đang sủi bọt. Anh khẽ
hôn vào cổ cô. “Em yên lặng quá, em yêu.”
Cô không trả lời anh ngay mà cứ đứng yên như thế nhìn xuống dòng suối
như thể câu trả lời hay từ ngữ cô cần tìm đang ở nơi nào dưới đó.
Anh chờ đợi và loay hoay hít thở hương thơm của cô. Cô có mùi của
những cánh rừng trù phú và của mùa xuân, giống như những ngọn cỏ non
mới hái. Thứ hương thơm tự nhiên, trong trẻo và tinh khiết gợi anh nhớ tới
sự sống.
“Hôm nay thật khó khăn cho em.”
Roger quay cô lại nhìn anh, ôm hai bên người cô. “Anh không có lựa
chọn nào ngoài việc bắt họ hiểu là anh sẽ bảo vệ em, và rằng anh sẽ không
bao giờ để ai làm hại em nữa.”
“Em nghĩ là an đã dùng gươm nêu rõ ý anh rồi.”
“Em thực sự nghĩ là anh sẽ chẻ bọn nhỏ đó sao?”
“Vâng. Trông anh rất giận dữ và đáng sợ.”
“Anh tức giận. Anh vẫn còn tức giận, rất nhiều vì những gì chúng đã làm
với em. Và anh không tha thứ dễ dàng đâu. Dân làng cần phải nhớ lời anh.
Sợ hãi anh sẽ nhắc cho họ nhớ những gì anh nói. Và anh đánh cuộc là sẽ
không còn ai trong làng Bleddig kể cho bọn trẻ nghe câu chuyện về phù
thủy nữa.”
Cô quay lại nhìn dòng nước và anh nhận ra đó là nơi cô đến để suy nghĩ.
Đứng đó lắng nghe dòng nước cùng âm thanh lặng lẽ của côn trùng và
tiếng gọi cuối ngày của bầy chim thật có ích. Ở đây thật thanh bình.
Lợn lót tót đi qua cầu và khịt khịt vào chân họ. Nhưng Teleri không chào
nó như mọi khi, như thể con lợn ngớ ngẩn ấy rất đặc biệt và cô đã không
trông thấy nó từ rất lâu rồi.
“Trông em vẫn có vẻ suy tư.”