Các chị em gái của anh khúc khích cười và Roger đột nhiên nhận ra
Teleri đang nấp phía sau mình. “Thấp giọng thôi, Cha.”
“Ta muốn thét thì ta cứ thét. Đây là cái nhà khỉ gió của ta!” Ông cau có
nhìn Teleri. “Ta không muốn bị đem ra làm trò hề.”
Roger quay sang Teleri. “Em đã giễu cha anh à?”
“Không đâu,” cô lắc đầu.
“Vợ con nói cô ấy không giễu cợt”
“Ta đã nói với anh cô ta không phải là vợ. Cho tới khi anh kết hôn trong
nhà thờ, bằng không ta không công nhận đám cưới nào cả.”
“Đây là đám cưới hợp pháp. Và con sẽ không kết hôn lần nữa chỉ để thỏa
mãn sự cố chấp của ngài, thưa Cha. Merrick đã làm chứng đám cưới. Chính
linh mục của cha đã nói đám cưới là hợp pháp.”
“Ta nhất định không để ai bất tuân lệnh ta ngay trong nhà mình. Người
đàn bà của anh sẽ phải mang giày. Chỉ bọn nông dân mới chạy quanh chân
đất, nhưng không phải là các tiểu thư và lại càng không phải vợ đứa con trai
duy nhất của ta!”
“Con nghĩ cha không công nhận đám cưới theo tục nối tay của chúng con
mà?”
“Đừng có bẻ cong lời nói của ta. Ta cấm vợ anh, người đàn bà của anh,
vào trong sảnh mà không mang giày. Anh có hiểu không hả?”
“Sander,” Lillianne nói. “Đó chỉ là giày thôi mà.”
“Đừng có ngắt lời anh.”
Bà sững người lại và nheo mắt. “Anh không phải gầm lên như vậy.
Không có ai trong chúng ta đây bị điếc đâu, anh yêu.”
“Anh không chắc chắn lắm đâu. Theo như anh nhớ thì anh đã ra lệnh cho
em để ý để con bé được ăn vận đúng cách.”
“Ra lệnh? Anh ra lệnh hả?” Hai mắt Lillianne nheo lại.
Cha anh hơi hạ giọng xuống, rồi phẩy một tay. “Em biết anh có ý gì mà.”
“Em tin là em biết chính xác anh có ý gì, Sander FitzAlan.” Lillianne
đứng dậy với tất cả thânhnhx và phong thái của một phụ nữ quý tộc. “Đi
nào các cô gái. Tất cả các con. Cả con nữa, Teleri. Chúng ta sẽ tới phòng
khách và cứ để cho cha các con thét cho đổ tường nếu ông ấy muốn.”