Roger bị hóc rượu và làm sánh ra ngay trong lòng. Một người hầu vội vã
đi tới dọn. Nhưng khi ấy anh cau mày và tự lau sạch.
“Con biết vòng tròn đó, phải không Roger?”
“Con biết vòng tròn đá.” Anh trông như thể muốn ốm. “Con cần thay
đồ,” anh nói nhanh rồi đứng dậy và rời khỏi phòng mà không nhìn Teleri
hay cha mẹ mình.
Lillianne cứ tảng lờ cậu con trai và quay sang nam tước. “Anh có biết
Roger và Teleri làm tục nối tay không?”
“Chúng làm gì?”
“Chúng kết hôn dưới tán một cây sồi theo nghi lễ nối tay. Nghe thật đáng
yêu, Sander à.”
Ông đứng dậy. “Ý cô đang nói với ta là hai người không cưới trong nhà
thờ hay nhà nguyện hả?”
“Không ạ.” Teleri nói.
“Hai người không làm lễ ban Thánh thể sao? Không có linh mục à?” Với
mỗi câu hỏi giọng ông lại càng to hơn.
Teleri lắc đầu.
“Roger! Roger FitzAlan, ta muốn nói chuyện với anh!” Một giây sau
nam tước FitzAlan sải chân bước khỏi phòng khách.
Sáng hôm sau Teleri bước xuống cầu thang. Với mỗi bước đi, các vết rộp
trên chân cô lại cạ vào lớp da của đôi giày đáng sợ.
Đến khi cô xuống tới nửa chừng một nhịp bậc thang, cô ngồi xuống đầu
cầu thang và thở dài, nhìn chăm chăm vào hai mũi giày đỏ đang nhô ra
dưới chiếc váy màu xanh dương và đỏ son thêu những vì sao và mặt
nguyệt.
Nhưng tất cả những sao và giăng trên mọi chiếc váy trên khắp nước Anh
cũng không thể làm cho các đầu ngón chân hay gót chân của cô luồn được
thoải mái vào trong giày.
Bàn chân đang giết dần giết mòn cô. Chống cằm lên tay, cô nhìn chằm
chằm ra xung quanh mình, nhìn vào những bức tường đá cao treo những
bức thảm thêu khổng lồ, nhìn vào tất cả sự giàu có trong lâu đài FitzAlan.