Thậm chí còn có chân dung những vị thánh được tạc vào các hốc tường.
Thực tế thì ngay trước mặt cô là Đức mẹ Đồng trinh Mary đang ôm Chúa
Jesu hài đồng.
Teleri ngả đầu lại và nhìn chằm chằm lên Đức mẹ Đồng trinh; người đi
chân không.
Teleri tự hỏi nam tước FitzAlan sẽ nói gì nếu Đức mẹ Đồng trinh Mary
bước vào lâu đài của ông mà không mang giày.
Cô đứng đó một lúc lâu hơn, nhưng hai gót chân cô đỏ ửng và xót và cô
thậm chí còn không muốn đứng dậy nói gì đi vào trong ăn bữa sáng.
Tất cả những gì cô biết là cô không thể chịu đựng thêm giây phút nào để
các ngón chân cô bị nhồi vào những công cụ tra tấn kiểu Anh này nữa. Thế
là cô cúi xuống và bắt đầu tháo dây buộc.
***
Roger nghe thấy cha mình thét gọi tên Teleri ngay qua những bức tường
lâu đài Wells dày nhất.
“Teleri!” Nam tước FitzAlan gầm vang.
Những con chó săn chạy ra khỏi đại sảnh, kêu lên ăng ẳng và vụt chạy ra
ngoài. Những người hầu dừng ngay tại trận như thể bị đông cứng bởi gió
bấc, rồi họ di chuyển nhanh như cắt, giống như lũ gà bị một con cáo đuổi
theo, rồi biến mất vào trong những ngưỡng cửa nhỏ.
Hai người chị lớn nhất của Roger là Maude và Nell co rúm người lại và
những người nhỏ hơn thì mở to mắt; tất cả họ đều thụp xuống sau các tấm
rèm trướng ở một khuôn cửa tò vò gần đó. Lillianne đờ người trên ghế.
Ngài nam tước đi như vũ bão vào trong đại sảnh. “Cái gì thế này,
Roger!”
“Cái gì là cái gì cơ?”
“Làm sao mà đôi giày của người đàn bà nhà anh cuối cùng lại ở trên trên
bức tượng Mary Đồng trinh hả?”
“Cha đang nói gì vậy?”
“Đây này!” Cha anh lắc lắc dây đôi giày đỏ của Teleri. Chúng ở trên
chân tượng Mary Đồng trinh.